Ngoài ra thì cô ta trần như nhộng. Ngực khá đẹp, thật đấy.”
Patrik nhắm mắt và tự nhủ với bản thân, như niệm thầm một câu thần
chú: Ông ta sắp nghỉ hưu rồi. Ông ta sắp nghỉ hưu rồi…
Mellberg chẳng để ý gì, vẫn tiếp tục, “Nguyên nhân tử vong vẫn chưa
được xác định, nhưng cô ta đã bị đánh đập tàn nhẫn. Bầm tím khắp cả
người và một số vết trông có vẻ như là dao đâm. À, còn một chi tiết nữa là
cô ta nằm trên một tấm chăn màu xám. Các bác sĩ pháp y đang khám
nghiệm tử thi, rồi bọn tôi hy vọng sẽ sớm có nhận định sơ bộ.”
“Có ai tầm tuổi ấy được trình báo là mất tích không?”
“Không, gần đây thì không. Tuần trước có một ông già được báo mất
tích, nhưng rồi hóa ra lão chỉ phát mệt vì bị giam với vợ trong cái nhà xe
lưu động nên đã chuồn đi cùng một cô em mà lão gặp ở quán rượu
Galären.”
Patrik nhìn cả đội pháp y đang quây xung quanh cái xác, thi thể cô gái
bây giờ đang được cẩn thận nâng lên để bỏ vào túi xác. Bàn tay và bàn
chân đã được bọc trong túi theo quy định để bảo toàn mọi bằng chứng. Đội
pháp y từ Uddevalla cùng nhau chuyển cô ta vào trong túi xác theo cách
hiệu quả nhất. Rồi tấm chăn cô ta nằm lên cũng phải được đặt vào trong
một túi nhựa để kiểm tra sau.
Vẻ sững sờ trên khuôn mặt họ và việc họ đứng đông cứng tại chỗ khiến
cho Patrik biết rằng có điều gì đó không lường đến đã xảy ra.
“Gì thế?” anh hỏi.
“Anh không tin được đâu,” một trong những chuyên viên pháp y nói,
“nhưng có xương ở đây. Và hai hộp sọ. Dựa trên số lượng xương, tôi có thể
dễ dàng xếp thành đủ hai bộ đấy.”