“Không, không cần đâu. Tôi chỉ muốn có vài lời với Melanie. Như cháu
đã biết, Bo và Kerstin Möller đã trình báo rằng Jenny con gái họ đang mất
tích. Họ nói rằng cháu và Jenny đã định đi Fjällbacka ngày hôm qua, phải
không?”
Melanie kéo áo trễ xuống để khoe thêm chút khe ngực và liếm môi trước
khi trả lời. Một cảnh sát. Thật là gợi cảm.
“À vâng, bọn cháu đã hẹn gặp nhau tại trạm xe buýt lúc bảy giờ để bắt
xe số mười vào thành phố. Mấy thằng con trai mà bọn cháu đã gặp sẽ nhảy
ở Tanum Strand. Bọn cháu định đi xem có gì hay không. Bọn cháu chẳng
có kế hoạch đặc biệt nào.”
“Nhưng Jenny đã không đến?”
“Không, lạ thật. Bọn cháu không biết nhau rõ lắm, nhưng con bé ấy có
vẻ khá là đáng tin. Cháu thực sự ngạc nhiên khi nó lại không đến. Cháu
không nói là cháu thất vọng đâu nhé. Con bé ấy cứ bám riết lấy cháu, và
cháu không ngại có cả Micke lẫn Fredde cho riêng mình đâu. Ý cháu là
mấy thằng con trai đến từ Tanum Strand ấy.”
“Melanie!” bố cô cất tiếng, nhìn cô giận dữ. Cô trừng mắt lại.
“Cái gì ạ? Con không thể không nghĩ rằng nó là một con bé nhà quê ngu
ngốc. Không phải là lỗi của con nếu nó biến mất. Có lẽ nó chỉ trở về nhà ở
Karlstad. Nó nói về một thằng bé mà nó gặp ở đó. Nó mà có tí đầu óc nào
thì nó đã nhổ vào cái kỳ nghỉ trên xe lưu động chết tiệt này và quay trở lại
với cậu ta.”
“Con không nghĩ đến việc làm vậy đấy chứ! Cái thằng Tobbe đó…”
Patrik thấy mình buộc phải cắt ngang cuộc tranh cãi giữa bố và con gái.
Anh vẫy tay một cách thận trọng để thu hút sự chú ý của họ. May thay, họ
đã bình tĩnh lại.
“Thế cháu không biết tại sao bạn ấy không đến à?”
“Không, chẳng biết tí gì.”
“Cháu có biết liệu bạn ấy có đi chơi với đứa trẻ nào khác ở đây, tại khu
cắm trại hay không? Ai đó mà bạn ấy có thể cùng tâm sự ấy?”