Melanie làm như vô tình cọ cọ chân lên chân viên cảnh sát và thích thú
nhìn anh nhảy dựng lên. Bọn đàn ông thật quá dễ xử. Họ bao nhiêu tuổi
cũng chẳng quan trọng, chỉ có một điều trong tâm trí họ mà thôi. Nếu một
cô gái biết điều đó, cô ta có thể khiến họ làm bất cứ điều gì cô ta muốn. Cô
lại cọ cọ chân anh lần nữa. Môi trên anh đã bắt đầu lấm tấm chút mồ hôi.
Mà trong xe cũng khá ngột ngạt nữa.
Cô ngừng lại một chút trước khi trả lời.
“Có một thằng con trai, một thằng mọt sách mà con bé ấy đã gặp ở đây
vào mùa hè từ khi nó còn nhỏ. Thật đáng thương, nhưng như cháu đã nói
thì con bé cũng chẳng lấy gì làm cá tính, nên chúng nó khá là đẹp đôi.”
“Cháu có biết tên cậu ta không, hoặc chú có thể tìm thấy cậu ta ở chỗ
nào được nhỉ?”
“Bố mẹ nó có một cái xe lưu động đậu cách đây hai hàng. Đó là cái có
mái hiên sọc nâu và trắng với những chậu phong lữ đỏ ở phía trước.”
Patrik cảm ơn sự giúp đỡ của cô gái và đỏ mặt lách qua Melanie trên
đường ra.
Cô vẫn cố làm một động tác quyến rũ ngay bên cửa khi cô vẫy tay chào
tạm biệt viên cảnh sát. Bố cô lại bắt đầu cằn nhằn, nhưng cô giả điếc. Đằng
nào ông ta cũng có bao giờ nói được điều gì đáng nghe đâu.
Vã mồ hôi vì nhiều lý do khác ngoài cái nóng ngột ngạt, Patrik nhanh
chóng rời đi. Thật nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái xe lưu động chật chội để ra
khu vực đông đúc bên ngoài. Anh cảm thấy như một kẻ ấu dâm khi cô bé
ấy cứ gí bộ ngực nhỏ vào mặt anh, và khi cô bé bắt đầu cọ cọ lên chân anh,
anh không biết phải làm gì. Anh nghĩ điều đó thật khó chịu. Mà cô bé cũng
không ăn mặc nhiều nhặn gì cho lắm. Chỉ là những mảnh vải bé như cái
khăn tay để che lấy thân thể. Trong chớp mắt, anh nhận ra rằng mười bảy
năm nữa, con gái mình cũng có thể sẽ ăn mặc kiểu đó và tán tỉnh những gã
lớn tuổi hơn. Anh rùng mình với ý nghĩ đó và đột nhiên hy vọng rằng Erica
đang mang bầu một bé trai – ít nhất thì anh cũng biết các cậu thiếu niên ra
làm sao. Cô bé này thì cứ như một sinh vật từ hành tinh khác, với ngần ấy
lớp trang điểm và trang sức to lủng lẳng. Anh cũng không thể không để mắt