ở khu cắm trại Sälvik tại Fjällbacka khi một du khách người Đức mất tích
rồi bị sát hại. Và lều của mày ở ngay bên cạnh lều của Tanja Schmidt và
bạn cô ấy. Bọn tao thấy cũng hơi lạ.”
Mårten tái mặt thấy rõ. “Này, cái quái gì vậy? Tôi có liên quan gì đến
mấy vụ đó đâu.”
“Nhưng mày biết bọn tao đang nói đến cô gái nào, đúng không?”
Bất đắc dĩ, gã phải nói, “Đúng, tôi đã nhìn thấy mấy con ô môi trong lều
bên cạnh tôi, nhưng tôi chẳng thích cái loại đó cho lắm, mà chúng nó hơi
già so với khẩu vị của tôi. Chúng nó trông như mấy con khọm ấy.”
Patrik nghĩ về khuôn mặt có phần giản dị nhưng thân thiện của Tanja
trong tấm ảnh hộ chiếu của cô. Anh cố nén nỗi thôi thúc muốn ném cuốn sổ
của mình vào mặt Mårten. Mắt anh lạnh như băng khi anh nhìn gã đàn ông
trước mặt mình.
“Thế còn Jenny Möller? Mới mười bảy tuổi, một cô bé tóc vàng hoe,
xinh đẹp. Cô bé ấy đúng là kiểu mày ưa, phải không?”
Những giọt mồ hôi li ti bắt đầu xuất hiện trên trán Mårten. Đôi mắt nhỏ
cứ chớp lia lịa mỗi khi gã lo lắng, và bây giờ gã đang chớp mắt như điên.
“Tôi không làm cái đếch gì với con đó cả. Tôi chưa bao giờ chạm vào
nó, tôi thề!”
Gã vung tay lên như muốn nói rằng gã vô tội. Trái với ý muốn của mình,
Patrik nghĩ rằng anh đã nghe thấy một dấu vết thật thà trong lời phản đối
của gã. Phản ứng của gã khi nhắc đến Tanja và Jenny rất khác so với khi họ
hỏi gã về Melanie. Qua khóe mắt, Patrik có thể thấy rằng Martin cũng đang
trầm ngâm.
“Được rồi, tôi thừa nhận rằng con hàng hôm nay có lẽ cũng chẳng động
tình cho lắm, nhưng các anh phải tin tôi, tôi không hề biết các anh đang nói
gì về hai ả kia. Tôi thề!”
Giọng Mårten hoảng loạn thấy rõ. Nhìn nhau không nói gì, Martin và
Patrik ngầm đồng ý dừng cuộc thẩm vấn. Thật không may, họ lại tin gã.
Điều đó có nghĩa là ở đâu đó, một kẻ khác đang giam cầm Jenny Möller,