trừ phi cô bé ấy đã chết rồi. Đột nhiên họ thấy không chắc họ sẽ thực hiện
được lời hứa với Albert Themblad là tìm ra kẻ đã giết con gái ông.
Gösta căng thẳng. Cứ như thể một phần cơ thể từ lâu đã bị tê liệt của ông
đột nhiên lại có cảm giác. Nghề cảnh sát đã khiến ông trở nên lãnh đạm đến
nỗi thật lạ khi lại cảm thấy gì đó gần giống như là sự ràng buộc. Ông thận
trọng gõ cửa phòng Patrik và nói, “Tôi vào được không?”
“Sao cơ? Ô, được chứ,” Patrik lơ đãng ngẩng lên nói.
Gösta nặng nề bước vào và ngồi xuống ghế dành cho khách. Ông không
nói gì, và sau một lúc Patrik phải huých ông một cái. “Sao thế? Ông có
chuyện gì à?”
Gösta hắng giọng và chăm chú nhìn bàn tay mình đang đặt trên đùi. “Tôi
đã có danh sách ngày hôm qua.”
“Danh sách nào?” Patrik nhíu mày khó hiểu.
“Danh sách những kẻ hiếp dâm trong quận vừa được ra tù. Chỉ có hai cái
tên, và một cái là Mårten Frisk.”
“Thế thì có gì mà mặt dài ra vậy?”
Gösta nhìn lên. Nỗi lo lắng cứ như một quả bóng lớn, cứng đơ trong dạ
dày ông.
“Tôi đã không làm việc của mình. Tôi nghĩ rằng mình sẽ kiểm tra tên,
nơi họ đang ở, việc họ đang làm, nói chuyện với họ. Nhưng tôi chẳng có tí
sinh lực nào. Đó là sự thật, Hedström ạ. Tôi đã không thèm làm. Và bây
giờ…”
Patrik không trả lời. Anh chỉ chờ nghe nốt phần còn lại.
“Bây giờ tôi nhận ra rằng nếu tôi đã làm việc của mình, có lẽ ngày hôm
nay cô bé đã không bị tấn công, suýt nữa thì bị cưỡng hiếp, và chúng ta
cũng đã có một cơ hội để thẩm vấn hắn về Jenny sớm hơn được cả một
ngày. Ai biết được, đó có thể đã là sự khác biệt giữa sống và chết cho cô bé.
Hôm qua cô bé có thể vẫn còn sống, và hôm nay cô bé có thể đã chết. Mà