gọi thế. Và có lẽ họ đúng. Trạm nghỉ sẽ được an toàn, ít nhất là khi họ đang
ngồi đó.
“Anh nghĩ rằng Tanja lên kế hoạch làm gì khi đến đây? Chắc chắn cô ấy
đã không nghĩ đến việc chơi trò thám tử tư và tìm hiểu những chuyện đã
xảy ra với mẹ mình.”
Patrik lắc đầu. “Không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng tôi có thể hiểu được
rằng cô ấy tò mò về những chuyện đã xảy ra. Cô ấy có lẽ muốn nhìn nơi
này tận mắt. Tôi chắc rằng sớm hay muộn, cô ấy cũng sẽ liên lạc với bà
ngoại. Nhưng tôi nghĩ chắc những gì cô ấy đã nghe bố mình kể cũng chẳng
đáng hãnh diện cho lắm, nên có thể đó là lý do tại sao cô ấy lại trì hoãn việc
đến thăm. Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào khi chúng ta có được những hồ
sơ điện thoại từ Telia, kiểu gì thì các cuộc gọi đến cho Lars và Gun Struwer
cũng đến từ một trong những trạm điện thoại công cộng ở Fjällbacka, có lẽ
là từ một trong những khu cắm trại.”
“Nhưng làm thế sao mà kết cục của Tanja lại là ở trong Khe Vua cùng
với bộ xương của mẹ mình và Mona Themblad?”
“Tôi cũng chỉ suy đoán như anh thôi. Điều duy nhất tôi có thể tưởng
tượng ra là chắc cô ấy đã đụng phải thứ gì đó, hay đúng hơn là ai đó, kẻ này
có dính líu đến vụ mất tích của mẹ cô ấy và Mona.”
“Nếu vậy thì điều đó sẽ tự động loại trừ Johannes. Ông ta đang an nghỉ
trong mộ của mình ở nghĩa trang nhà thờ Fjällbacka.”
Patrik nhìn lên. “Chúng ta có biết không? Chúng ta có biết chắc chắn
rằng ông ta thực sự đã chết?”
Martin cười to. “Anh đang đùa à? Ông ta đã treo cổ tự tử năm 1979. Anh
không thể nào chết hơn thế được!”
Có chút kích động len vào giọng Patrik. “Tôi biết điều này nghe có vẻ
khó tin, nhưng mà này: hãy tưởng tượng xem nếu cảnh sát đang bắt đầu
tiến đến quá gần sự thật và anh có thể cảm thấy pháp luật đang thở ngay sát
cổ mình. Anh là một gã mang họ Hult và người ta có thể nạo được rất nhiều
tiền, nếu không phải là của chính mình thì cũng là của bố mình. Một khoản