Annika nhìn chăm chú vào những thông tin Martin đã đưa và tìm một số
điện thoại trong sổ. Sau khi bị chuyển máy lòng vòng đến các bộ phận khác
nhau trong công ty, cuối cùng cô cũng có tên của giám đốc kinh doanh. Cô
giữ máy, với tiếng nhạc chờ cứ nheo nhéo trong tai, cô dành thời gian hồi
tưởng lại những ký ức mơ màng của tuần nghỉ hè ở Hy Lạp, mà giờ như thể
đã vĩnh viễn xa xôi. Trở về từ kỳ nghỉ, cô cảm thấy thư thái, khỏe mạnh và
xinh đẹp. Sau khi lao vào cơn lốc xoáy ở đồn, những tác động của kỳ nghỉ
đã mất sạch. Cô khao khát những bãi biển cát trắng, làn nước màu ngọc
lam và những bát to xốt tzatziki. Cả cô lẫn chồng đều tăng thêm hơn hai
cân khi ăn các món Địa Trung Hải ngon tuyệt vời, nhưng điều đó không
làm họ lo lắng. Cả hai vốn đâu có gầy, và họ đã chấp nhận điều đó như một
thực tế cuộc sống. Họ không hề bối rối mà rất vui vẻ khi thấy những lời
khuyên giảm béo trên báo. Khi họ nằm gần nhau, đường cong của họ khớp
nhau một cách hoàn hảo, và họ đã trở thành một làn sóng lớn, ấm áp xác
thịt cuồn cuộn. Và cũng có rất nhiều cuộc mây mưa trong kỳ nghỉ của họ…
Ký ức về kỳ nghỉ của Annika đột ngột bị cắt ngang bởi một giọng đàn
ông du dương, với âm sắc miền Nam Lysekil không thể nhầm lẫn được.
Annika báo với ông ta những gì cô cần biết.
“Ô, thú vị quá. Điều tra một vụ án mạng. Dù đã làm việc ba mươi năm
trong ngành kinh doanh phân bón, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhờ
giúp đỡ trong một vụ án mạng.”
Hạnh phúc này có thể mạ vàng cho ngày của ông đấy, Annika chua chát
nghĩ, nhưng cô giữ lại bình luận châm biếm này không nói ra, để không cản
trở ông ta sốt sắng giúp đỡ cô. Đôi khi sở thích của công chúng đối với tin
tức giật gân lại rất gần gũi với sự bệnh hoạn.
“Chúng tôi cần một danh sách khách hàng đã mua phân bón FZ-302,”
Annika nói với người đàn ông.
“A, chuyện đó không dễ đâu. Chúng tôi đã ngừng bán loại đó từ năm
1985. Một sản phẩm tuyệt vời, nhưng các quy định mới về môi trường buộc
chúng tôi phải ngừng sản xuất nó.” Ông giám đốc kinh doanh thở dài nặng