“Này, anh rụt lưỡi vào đi. Và cài luôn cả nút áo sơ mi nữa đi. Nếu một
đồng nghiệp của ta lái xe qua thì sao? Ta phải trông giống như đang làm
việc chứ.”
“Ô, thư giãn chút đi được không? Bọn họ đều đang bận tìm kiếm con gà
con kia. Không ai quan tâm ta đang làm gì đâu.”
Mặt Gösta sa sầm. “Cô bé ấy tên là Jenny Möller. Không phải là ‘con gà
con’. Và ta cũng nên giúp đỡ chứ nhỉ, thay vì ngồi đây như mấy thằng già
bẩn thỉu?” Ông hất hàm về phía các cô gái ăn mặc thiếu vải ngồi cách đó
mấy bàn. Ernst gần như không thể rời mắt khỏi họ.
“Anh là một gã dễ nói chuyện. Trước đây tôi chưa bao giờ nghe anh
phàn nàn khi tôi cứu anh thoát khỏi những việc thường ngày. Đừng nói với
tôi rằng con quỷ đã biến mất và cải đạo khi về già nhé.”
Ernst quay sang nhìn ông, đôi mắt ông ta nheo lại một cách đáng sợ.
Gösta thấy chùn bước. Có lẽ nói gì thì cũng là ngu ngốc. Ông luôn có chút
sợ Ernst. Ông ta nhắc ông nhớ về tụi con trai thường đứng chờ ông bên
ngoài sân trường. Những thằng con trai đó có thể cảm nhận được sự yếu
đuối và rồi sau đó chúng sẽ tàn nhẫn khai thác những ưu thế của chúng.
Gösta đã thấy chuyện xảy ra cho những kẻ mâu thuẫn với Ernst, và ông lấy
làm tiếc vì lời nói của mình. Ông lẩm bẩm đáp.
“À, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy thương cho bố mẹ cô bé. Cô
bé mới chỉ mười bảy tuổi.”
“Đằng nào thì họ cũng có muốn ta giúp đỡ đâu. Vì lý do gì đó mà
Mellberg đã bắt đầu bợ đít cái thằng Hedström bỏ mẹ đó, nên sẽ không có
chuyện tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà chẳng được gì đâu.” Giọng ông
ta to và thù địch đến nỗi mà các cô gái phải quay lại nhìn họ.
Gösta không dám bảo Ernst hạ giọng xuống, nhưng ông tự nói nhỏ lại và
hy vọng rằng Ernst sẽ theo gương. Ông không đề cập đến việc là lỗi của ai
mà Ernst đã không còn trong nhóm điều tra nữa. Tự Ernst cũng ỉm đi sai
phạm của mình khi không báo cáo Tanja mất tích.