“Tôi nghĩ Hedström đã làm việc rất tốt. Molin cũng rất chăm chỉ. Và
thành thật mà nói, tôi đã không đóng góp nhiều hết sức mình,” Gösta nói.
Ernst trông như thể không tin vào tai mình. “Anh nói cái quái gì thế,
Flygare? Anh đang ngồi đây mà tuyên bố rằng hai thằng nhãi không có tí
kinh nghiệm nào lại có thể làm việc tốt hơn so với chúng ta ư? Có phải đó
là những gì anh nói không, cái thằng ngu xuẩn này?”
Nếu Gösta nghĩ trước khi nói, ông đã có thể đoán trước bình luận của
ông sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái tôi đang tổn thương của Ernst. Giờ thì
ông phải đạp ngược trở lại nhanh hết mức có thể.
“Không, ý tôi không hẳn là như thế. Tôi chỉ nói rằng… không, tất nhiên
họ không có kinh nghiệm như chúng ta. Và họ vẫn chưa có được bất kỳ kết
quả chính xác nào, vì vậy…”
“Không, chắc chắn là chúng không có,” Ernst đồng ý, hơi dịu đi. “Chúng
đã làm được cái đếch gì đâu.”
Gösta thở phào nhẹ nhõm. Mong muốn thể hiện chút cứng rắn của ông
đã nhanh chóng tiêu biến.
“Thế giờ sao, Flygare? Chúng ta có nên gọi thêm cà phê và bánh nữa
không nhỉ?”
Gösta chỉ gật đầu. Ông đã sống quá lâu dưới luật không kháng cự đến
nỗi bây giờ nó là thứ duy nhất tự nhiên đến với ông.
Martin nhìn quanh vẻ quan tâm khi họ tới căn nhà nhỏ. Trước đây anh chưa
bao giờ đến gặp Solveig và các con trai của bà ta, và anh nhìn chằm chằm
vào tình trạng lộn xộn nơi đây với sự chú ý cao độ.
“Làm thế quái nào mà lại có người có thể sống như vậy được nhỉ?”
Họ đã ra khỏi xe và Patrik vung tay lên. “Không phải tôi. Tay tôi đang
ngứa ngáy muốn dọn dẹp đống lộn xộn đây này. Tôi nghĩ vài chiếc xe hỏng
ở đây chắc đã có từ thời Johannes.”
Gõ cửa xong, họ nghe tiếng bước chân kéo lê. Solveig chắc vẫn ngồi ở vị
trí thường lệ của mình ở bàn bếp, và bà ta không vội vàng ra mở cửa.