Robert giận dữ nói mẹ mình im đi. Hắn trừng mắt nhìn Patrik. “Dù sao
thì, các anh đang định làm trò gì vậy? Mẹ tôi nói đúng. Ông ấy đã treo cổ
tự tử, và đó là tất cả những gì cần nói.”
“Chúng tôi chỉ muốn tất cả mọi thứ được làm rõ. Anh là người đã tìm
thấy ông ấy?”
Robert gật đầu. “Đúng vậy, và tôi sẽ phải sống với hình ảnh đó cho đến
hết đời.”
“Anh có thể cho chúng tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ngày hôm
đó không?”
“Tôi thấy chuyện đấy chẳng để làm gì cả,” Robert chua chát nói.
“Tôi vẫn rất cảm kích nếu anh kể cho chúng tôi,” Patrik thuyết phục hắn,
và sau khi chờ một lúc, anh nhận được một cái nhún vai thờ ơ.
“Ờ, nếu điều này có ích gì đó cho các anh, thì…” Giống như em trai
mình, hắn cũng châm một điếu thuốc. Khói giờ lơ lửng thành một đám mây
dày bao trùm một góc bếp.
“Tôi trở về nhà sau giờ học và đi ra ngoài sân chơi một lúc. Tôi thấy cửa
nhà kho đang mở nên tò mò. Tôi đã đi qua đó xem. Ở đó vẫn tối, như
thường lệ. Ánh sáng duy nhất xuyên vào qua những thanh gỗ mỏng. Nó có
mùi giống như cỏ khô.” Robert trông như thể đã biến mất trong thế giới
riêng của mình. Hắn nói tiếp, “Có gì đó không ổn.” Hắn dừng lại. “Tôi
không thực sự mô tả được nó, nhưng mà cảm giác khác lắm.”
Stefan nhìn anh trai mình như bị thôi miên. Martin có ấn tượng rằng đây
là lần đầu tiên gã được nghe kể chi tiết về cái ngày ông bố treo cổ tự tử.
Robert tiếp tục. “Tôi rón rén đi sâu hơn vào trong, giả vờ mình đang lén
tập kích người da đỏ. Tôi nhớn chân nhẹ nhàng bước về phía vựa cỏ khô,
và khi đi thêm vài bước nữa, tôi thấy có thứ gì đó đang nằm trên sàn. Tôi đi
đến chỗ đó. Khi thấy đó là bố, tôi rất vui. Tôi nghĩ rằng bố đang trêu đùa
tôi. Tôi nghĩ rằng tôi phải bước qua bố rồi bố sẽ chồm lên và bắt đầu cù tôi
hay gì đó.” Robert nuốt nước bọt. “Nhưng bố không động đậy. Tôi dùng
chân chọc vào bố, nhưng ông ấy vẫn nằm yên. Rồi tôi thấy có một sợi dây