“Giờ sao? Những công dân trung thực không thể được yên thân nữa à?”
Martin và Patrik nhìn nhau. Câu nói chắc như đinh đóng cột của bà ta
quá mâu thuẫn với hồ sơ tội phạm dày cộp của mấy đứa con trai.
“Chúng tôi muốn nói chuyện với bà một chút. Cả Stefan và Robert nữa,
nếu họ ở nhà.”
“Chúng đang ngủ.”
Solveig ủ rũ bước sang một bên và để họ vào. Martin không thể che giấu
được vẻ chán ghét, Patrik bèn huých anh một cái như để cảnh cáo. Martin
nhanh chóng trưng ra vẻ mặt phớt tỉnh nhất của mình và theo Patrik cùng
Solveig vào bếp. Bà ta để mặc họ ở đó trong khi đi đánh thức hai đứa con
trai, đang ngủ trong phòng chung của họ, như bà ta nói. “Dậy đi chúng
mày, bọn cớm lại đến đây rình mò nữa kìa. Dậy đi rồi còn thoát khỏi bọn
cai ngục cho nhanh.”
Bà ta tỏ ra không quan tâm liệu Patrik và Martin có thể nghe thấy những
gì mình nói hay không. Bà ta đi lạch bạch trở lại bếp và bình tĩnh ngồi
xuống chỗ của mình.
Lảo đảo vì ngái ngủ, Stefan và Robert đi ra chỉ mặc mỗi quần lót.
“Mấy ông này không bao giờ bỏ cuộc, phải không nào? Với tôi thì nó bắt
đầu giống như quấy rối rồi đó,” Robert nói. Hắn vẫn tỉnh rụi như thường.
Stefan nhìn chằm chằm vào họ qua những lọn tóc rủ xuống mắt. Gã với
lấy một gói thuốc lá trên bàn và châm một điếu, lo lắng làm tàn rơi lả tả cho
đến khi Robert rít lên bảo gã dừng lại.
Martin tự hỏi đồng nghiệp của anh sẽ đối phó với vấn đề nhạy cảm này
ra sao. Anh vẫn còn khá chắc rằng Patrik đang cưỡi ngựa đấu thương với
cối xay gió.
“Chúng tôi có một số câu hỏi liên quan đến cái chết của chồng bà.”
Solveig và các con trai bà ta kinh ngạc nhìn Patrik.
“Cái chết của Johannes? Tại sao? Anh ấy đã treo cổ tự tử, và chẳng có gì
để nói về chuyện đó nữa cả. Ngoại trừ việc chính những kẻ như các người
đã đẩy anh ấy đến cảnh đó!”