thừng quấn quanh cổ bố. Khi nhìn lên tôi thấy đoạn dây thừng được buộc
vào xà nhà.”
Bàn tay cầm điếu thuốc của hắn đang run lên. Martin liếc nhìn Patrik để
xem anh phản ứng thế nào với câu chuyện. Martin thì đã khá chắc chắn là
Robert không bịa chuyện. Nỗi đau của Robert quá rõ ràng đến nỗi Martin
cảm thấy mình có thể đưa tay ra chạm vào nó. Anh thấy đồng nghiệp của
mình cũng có suy nghĩ tương tự.
Nản chí, Patrik tiếp tục. “Sau đó, anh đã làm gì?”
Robert thở một vòng khói rồi nhìn nó tan ra và biến mất.
“Tất nhiên là tôi đã chạy đi gọi mẹ. Mẹ bước vào vựa cỏ khô và bắt đầu
thét lên rất to, tôi nghĩ màng nhĩ của tôi sắp nổ tung. Rồi mẹ gọi cho ông
nội.”
Patrik sửng sốt. “Không gọi cho cảnh sát à?”
Solveig lo lắng cào cào trên tấm khăn trải bàn và nói: “Không, tôi đã gọi
cho Ephraim. Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới.”
“Thế cảnh sát chưa bao giờ đến đây ư?”
“Không, Ephraim đã lo liệu tất cả mọi thứ. Ông cụ gọi cho bác sĩ
Hammarström, lúc đó đang là bác sĩ quận, và ông ta đến khám nghiệm cho
Johannes. Rồi ông bác sĩ viết một giấy xác nhận về nguyên nhân cái chết,
hoặc là cái gì đó đại loại vậy, và chứng kiến khi người lo việc tang lễ đến
và mang anh ấy đi.”
“Nhưng không có cảnh sát à?” Patrik vẫn khăng khăng hỏi.
“Không, tôi đã nói với anh rồi. Ephraim đã lo liệu tất cả mọi thứ. Bác sĩ
Hammarström chắc chắn đã nói chuyện với cảnh sát, nhưng họ chẳng bao
giờ đến đây. Mà sao họ lại phải đến cơ chứ? Đó là một vụ tự sát!”
Patrik không giải thích rằng cảnh sát phải luôn luôn được gọi đến hiện
trường của một vụ tự sát. Rõ ràng Ephraim Hult và ông bác sĩ
Hammarström này đã tự cho mình quyền quyết định không liên lạc với
cảnh sát trước khi thi thể được mang đi khỏi hiện trường. Câu hỏi đặt ra là: