“Gì thế? Kể cho tôi đi.”
“Hôm qua ông ta tan làm sớm…” Patrik bắt đầu.
“Thế thì có gì mới mẻ đâu.”
“Không, có lẽ anh nói đúng. Nhưng Annika nghe thấy ông ta gọi đến sân
bay Arlanda ở Stockholm. Và hình như ông ta đang vội lắm.”
“Arlanda? Chắc ông ta đi đón ai đó nhỉ? Ông ta vẫn ở đây, nên ông ta
không thể là người bay đi đâu được.” Martin trông cũng kinh ngạc như
Patrik. Và tò mò.
“Ông ta làm gì ở đó thì tôi cũng chẳng biết rõ hơn anh. Nhưng tình tiết
đã trở nên phúc tạp ly kỳ…”
Một trong những người đào mộ vẫy tay với họ. Họ thận trọng đi đến bên
đống đất lớn và nhìn xuống cái hố. Một cái quan tài màu nâu đã lộ ra.
“Người của các anh đây. Chúng tôi đưa hắn lên nhé?”
Patrik gật đầu. “Cẩn thận nhé. Tôi sẽ nói với cả đội, rồi họ sẽ tiếp quản
công việc ngay khi các anh mang được quan tài lên.”
Anh đã đi qua ba chuyên viên đến từ Uddevalla. Họ trông có vẻ nghiêm
trọng và đang nói chuyện với Mellberg. Một chiếc xe tang từ nhà tang lễ đã
tiến vào trên con đường rải sỏi và đậu sẵn ở đó với cửa sau mở toang, sẵn
sàng để vận chuyển quan tài, dù có hay không có cái xác bên trong.
“Chúng tôi hầu như đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ mở quan tài ở đây, hay các
anh sẽ làm chuyện đó ở Uddevalla?”
Người đứng đầu đội Pháp y, Torbjom Ruud, không trả lời Patrik mà lại
bảo người phụ nữ duy nhất trong nhóm đi ra chụp vài tấm ảnh. Xong việc
đó, ông ta mới quay sang Patrik.
“Có lẽ chúng tôi sẽ mở nắp quan ở đây. Nếu anh nói đúng và chúng tôi
không tìm thấy cái xác nào trong quan tài, thì phần việc của chúng tôi đã
xong. Nếu kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn lại xảy ra thật, và có một
cái xác trong quan tài, thì chúng tôi sẽ mang nó đến Uddevalla để nhận
dạng. Bởi vì tôi giả định đó là những gì anh muốn làm, đúng không?” Bộ
ria hải mã của ông ta rung rung khi ông ta nhìn Patrik chế nhạo.