Patrik gật đầu. “Đúng vậy, nếu có một cái xác trong quan tài, tôi muốn
xác nhận chắc chắn một trăm phần trăm rằng đó là Johannes Hult.”
“Chúng tôi có thể làm được việc đó. Hôm qua tôi đã trung dụng hồ sơ
nha khoa của hắn, do đó anh sẽ không tốn thời gian chờ đợi. Tôi biết đây là
chuyện khẩn cấp, rốt cuộc…”
Ruud cụp mắt xuống. Ông ta có một cô con gái mười bảy tuổi và không
cần phải thông báo tính cấp bách của tình hình cho ông ta biết. Vậy cũng
đủ để tưởng tượng ra một phần nhỏ của nỗi kinh hoàng mà bố mẹ Jenny
Möller đang phải chịu.
Họ im lặng nhìn quan tài từ từ được đưa lên khỏi mộ. Cuối cùng họ cũng
nhìn thấy cái nắp hiện ra, và bàn tay Patrik bắt đầu râm ran lên vì căng
thẳng. Họ sẽ biết ngay thôi. Qua khóe mắt anh nhìn thấy có gì đó di chuyển
ở ngoài rìa nghĩa trang nhà thờ. Anh quay lại nhìn. Khốn thật! Qua cánh
cổng dẫn đến trạm cứu hỏa Fjällbacka anh thấy Solveig đang đi đến, dồn
hết tốc độ lao về phía trước. Bà ta không thể chạy nổi, nên cứ lạch bạch y
như một con tàu trong vùng biển động, đôi mắt vẫn dán chặt vào ngôi mộ
nơi cỗ quan tài giờ đây đã lộ ra toàn bộ.
“Chúng mày nghĩ chúng mày đang làm cái quái gì vậy, mấy thằng bú kẹc
này?”
Những chuyên viên đến từ Uddevalla, chưa từng gặp Solveig Hult trước
đây, nhăn mặt trước thứ ngôn ngữ thô tục này. Giờ nhìn lại, Patrik mới
nhận ra rằng đáng lẽ họ phải dự đoán được chuyện này và bố trí hàng rào.
Anh đã nghĩ rằng giờ này còn sớm, đủ để giữ cho người ta khỏi đến xem
khai quật. Mặc dù, tất nhiên, Solveig không phải là “người ta” nào đó. Anh
đi đến gặp bà ta.
“Solveig, bà không nên ở đây.”
Patrik nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà ta. Bà ta vùng ra và bước qua anh.
“Chúng mày không bao giờ bỏ cuộc à? Bây giờ chúng mày còn làm
phiền Johannes dưới mộ nữa à? Có phải chúng mày đang cố phá hoại cuộc
sống của chúng tao bằng bất cứ giá nào không?”