“Cũng khó nói. Chỉ riêng cỗ quan tài đã nặng lắm rồi. Và đôi khi đất cát
có thể rơi vào qua một lỗ thủng. Cách duy nhất để biết được là phải mở nó
ra.”
Không thể hoãn lại cái khoảnh khắc này được nữa. Người chụp ảnh đã
chụp tất cả những bức ảnh cần thiết. Ruud và các đồng nghiệp của ông ta
đeo găng tay vào và bắt đầu làm việc.
Nắp quan tài từ từ được mở ra. Mọi người đều nín thở.
Tám giờ đúng, Annika gọi điện. Họ đã có cả buổi chiều hôm qua để tìm
kiếm các tài liệu lưu trữ, giờ chắc phải tìm thấy gì đó rồi. Cô đã đúng.
“Cô đúng giờ quá. Chúng tôi vừa tìm thấy một thư mục chứa danh sách
khách hàng đã mua FZ-302. Mặc dù rất tiếc phải nói với cô rằng tôi không
có tin tốt đâu. Mà biết đâu rốt cuộc nó lại là tin tốt. Chúng tôi chỉ có một
khách hàng ở gần khu vực của cô thôi. Rolf Persson, hiện vẫn là khách mua
hàng ở đây, nhưng tất nhiên không phải của sản phẩm đó. Địa chỉ đây.”
Annika viết nhanh thông tin mà người đàn ông cung cấp vào một tờ giấy
nhớ. Thật thất vọng khi không có nhiều cái tên hơn. Chỉ có một khách hàng
để kiểm tra thì hơi hẻo, nhưng ông giám đốc kinh doanh có thể đã nói đúng.
Có lẽ đây là một tin tốt. Một cái tên duy nhất thực sự là tất cả những gì họ
cần.
“Gösta?” Cô xoay ghế sang phía cửa và ló đầu ra ngoài hành lang để gọi
ông.
Không có ai trả lời. Cô gọi lại lần nữa, lần này to hơn, và hài lòng khi
thấy Gösta cũng ló đầu ra hành lang.
“Tôi có việc cho ông đây. Chúng ta có tên của một người nông dân ở
trong vùng đã sử dụng loại phân bón được tìm thấy trên thi thể các cô gái.”
“Chúng ta nên hỏi ý kiến Patrik trước đã chứ?”
Gösta miễn cưỡng không muốn đi. Ông vẫn còn ngái ngủ và đã dành
mười lăm phút vừa qua ngồi trước bàn phím, vừa ngáp vừa dụi mắt.