ở đồn. Tiếng chuông reo chói tai chắc chắn sẽ xáo trộn hết cả kế hoạch của
ông ta.
“Cái quái gì thế?”
Bên ngoài cửa Gösta đang ấn ghì ngón tay vào cái chuông.
“Chúng ta có công việc cần làm đây.”
“Không chờ thêm một tiếng được à?” Ernst càu nhàu nói.
“Không, chúng ta phải đi ra ngoài và thẩm vấn một người nông dân đã
mua loại phân bón mà đám chuyên viên tìm thấy trên mấy cái xác.”
“Có phải thằng bỏ mẹ Hedström đó ra lệnh không? Nó bảo cả tôi đi cùng
nữa à? Tôi tưởng tôi bị cấm dự phần vào cái cuộc điều tra chết giẫm của nó
cơ mà?”
Gösta đấu tranh tư tưởng xem liệu nên nói dối hay nói thật. Ông quyết
định nói thật.
“Không, Hedström đã đi Fjällbacka với Martin và Mellberg. Chính
Annika đã bảo chúng ta đi.”
“Annika?” Ernst cười gằn. “Từ khi nào mà anh với tôi lại phải nhận lệnh
từ một con thư ký ranh? Không, tôi sẽ quay vào giường đây.”
Vẫn cười khùng khục, ông ta chực sập cửa vào mặt Gösta, nhưng một cái
chân chặn vào cửa ngăn ông ta lại.
“Nghe này, tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta phải đi kiểm tra chuyện này.”
Gösta dừng lại rồi sử dụng lý lẽ duy nhất mà ông biết Ernst sẽ lắng nghe.
“Hãy tưởng tượng đến vẻ mặt của Hedström nếu chúng ta phá được vụ này.
Ai biết được, có lẽ thằng cha nông dân này lại nhốt các cô gái ở ngay chỗ
của hắn. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu có thể trưng ra cho Mellberg cái tin
này ư?”
Một tia sáng quét qua mặt Ernst, xác nhận rằng lý lẽ này đã trúng đích.
Ông ta tưởng như đã nghe thấy những lời khen ngợi từ sếp.
“Được rồi, chờ một lát, tôi mặc quần áo đã. Gặp anh ngoài xe nhé.”
Mười phút sau, họ đã trên đường hướng tới Fjällbacka. Trang trại của
Rolf Persson nằm ngay phía Nam lãnh địa của gia đình Hult, và Gösta