không thể không tự hỏi liệu đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sau một
lần rẽ nhầm, họ đã tìm thấy đúng đường và đậu xe vào trong sân. Không có
lấy một dấu hiệu của sự sống ở đây. Khi đã đến trang trại, họ xuống xe và
nhìn quanh.
Trang trại này trông giống như mọi trang trại khác trong vùng. Một vựa
cỏ với những bức tường bằng gỗ đỏ cách ngôi nhà một tầm ném đá, ngôi
nhà màu trắng với những khung cửa sổ viền xanh. Mặc dù báo chí nói rằng
doanh số bán hàng vào EU đã khiến nông dân Thụy Điển bội thu, Gösta
biết thực tế ảm đạm hơn nhiều. Không thể tránh khỏi ấn tượng là trang trại
đang mục nát. Chủ nhân dường như đã làm hết sức để duy trì nó, nhưng
nước sơn ở cả trang trại và vựa cỏ đều đã bắt đầu bong tróc, và cảm giác
tuyệt vọng lan tỏa đang bám chặt vào những bức tường. Gösta và Ernst
bước lên bậc thềm vào hiên, những món đồ gỗ lộng lẫy cho thấy rằng ngôi
nhà đã được xây dựng từ trước khi thời hiện đại biến tốc độ và năng suất
trở thành những ý niệm thần thánh.
“Mời vào.”
Chất giọng kèo kẽo của một bà già nói vọng ra với họ, và họ cẩn thận
chùi chân trên tấm thảm ở cửa trước khi bước vào trong. Trần thấp khiến
Ernst phải cúi đầu, nhưng Gösta, vốn chưa bao giờ thuộc về cái bộ lạc oai
vệ của những người cao lớn, cứ đi thẳng vào mà không sợ bị đụng.
“Chào buổi sáng, chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi đang tìm ông Rolf
Persson.”
Bà già, đang chuẩn bị bữa sáng, liền chùi tay vào một chiếc khăn lau đĩa.
“Chờ chút nhé, tôi sẽ đi gọi ông ấy. Ông ấy đang ngủ trên xô-pha kìa,
nhìn thấy chưa. Già rồi thì toàn thế thôi.” Bà ta cười khùng khục rồi biến
vào phía trong nhà.
Gösta và Ernst do dự nhìn quanh rồi ngồi xuống bên bàn bếp. Bếp nhắc
Gösta nhớ về ngôi nhà thời thơ ấu của mình, mặc dù bà Persson chỉ lớn hơn
ông chừng mười tuổi là cùng. Mới đầu trông bà ta rất già, nhưng nhìn kỹ
hơn, ông nhận thấy đôi mắt bà ta dường như trẻ hơn so với người. Làm
lụng vất vả có thể khiến một người thành ra thế đấy.