khi uống một ngụm ông ta lau miệng bằng mu bàn tay và nhìn họ thách
thức.
“Sao? Các ông muốn gì đây?”
Ernst nhìn cái ly rỗng thèm muốn. Gösta lên tiếng.
“Ông đã bao giờ sử dụng một loại phân bón được gọi là…” – ông nhìn
vào sổ tay – “…FZ-302 chưa?”
Ông nông dân Persson cười rất sảng khoái. “Đó là lý do các ông đánh
thức tôi khỏi giấc mộng đẹp à? Để hỏi tôi xem tôi sử dụng phân bón loại
gì? Chúa ơi, cảnh sát ngày nay rảnh quá nhỉ.”
Biểu cảm của Gösta không thay đổi. “Chúng tôi có lý do để hỏi. Và
chúng tôi muốn có được câu trả lời.” Sự khó chịu với ông già tăng lên từng
giây.
“Được rồi, được rồi, không có lý do gì để mà phải kích động thế. Tôi
không có gì phải che giấu cả.” Ông ta lại cười và tự rót cho mình một ly.
Ernst liếm môi và dán mắt vào cái ly. Từ hơi thở của Persson, có thể thấy
đây không phải là những ly rượu đầu tiên ông ta uống vào buổi sáng hôm
đó. Với lũ bò cần vắt sữa, chắc ông ta đã dậy được vài giờ rồi, nên có lẽ
đây đã là giờ ăn trưa với ông ta. Mặc dù có thể vẫn còn hơi sớm để uống
rượu, Gösta nghĩ. Ernst thì dường như không đồng ý.
“Tôi đã sử dụng loại phân bón đó cho tới khoảng năm 84 hay 85, tôi nghĩ
thế. Rồi vài tổ chức môi trường bỏ mẹ gì đó đã quyết định rằng nó có thể
có một “tác động tiêu cực đến cân bằng sinh thái”.” Ông ta nói bằng giọng
the thé và dùng tay làm dấu ngoặc kép trong không khí. “Thế là sau đó
chúng tôi đã phải chuyển sang một loại phân bón tệ hơn gấp mười lần và
đắt hơn gấp mười lần. Những thằng ngu xuẩn.”
“Ông đã sử dụng loại phân bón đó trong bao lâu?”
“Ờ, chắc khoảng mười năm. Tôi có số liệu chính xác trong sổ, nhưng tôi
nghĩ chắc tôi bắt đầu dùng nó từ khoảng giữa thập niên bảy mươi. Tại sao
các anh lại quan tâm đến chuyện đó?” Ông ta chăm chú nhìn Ernst và
Gösta vẻ ngờ vực.