“Patrik, Mellberg và Martin đang ở chỗ khai quật. Bây giờ chúng ta
không thể làm phiền họ được. Ông biết tại sao phải vội mà. Lần này chúng
ta không thể cứ quan liêu được, Gösta.”
Ngay cả trong hoàn cảnh bình thường, thật khó để từ chối Annika khi cô
khăng khăng làm gì đó, mà bây giờ thì Gösta cũng phải đồng ý rằng cô
muốn ông giúp đỡ là vì tình huống đặc biệt khẩn cấp. Ông thở dài.
“Đừng đi một mình,” Annika nói. “Có phải chúng ta đang truy lùng một
thằng cha buôn lậu rượu tầm thường nào đó đâu. Hãy để Ernst đi với ông.”
Rồi cô lẩm bẩm gì đó nhỏ tiếng quá nên Gösta phải căng tai ra để nghe.
“Chúng ta cũng phải để gã óc chó đó làm việc gì chứ.” Rồi cô lại nói
bằng giọng bình thường. “Và nhất định phải tìm kiếm ở chỗ đó thật cẩn
thận. Nếu ông thấy bất kỳ dấu hiệu nào đáng ngờ dù là nhỏ nhất, đừng cho
ai biết, mà hãy trở lại đây và báo cáo với Patrik. Rồi anh ấy có thể quyết
định xem chúng ta nên làm gì.”
“Tôi không biết là cô đã được thăng chức thành thư ký cho trưởng đồn
đấy, Annika. Chuyện gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ của cô vậy?” Gösta chua
chát lẩm bẩm. Nhưng ông không dám nói đủ to để cho Annika nghe thấy.
Như thế chẳng khác gì tự đâm đầu vào rắc rối, ông đâu có điên.
Ngồi đằng sau cửa sổ của mình, Annika mỉm cười. Cặp kính của cô vẫn
ngự trên chóp mũi như thường lệ. Cô biết chính xác những ý nghĩ bất mãn
nào đang lẹt xẹt trong đầu Gösta, nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm. Cô
đã không còn coi trọng ý kiến của ông ta từ lâu rồi. Chỉ cần ông ta làm
phần việc của mình và không phá hỏng nhiệm vụ này là được. Ông ta và
Ernst có thể là một kết hợp nguy hiểm khi được cử ra ngoài điều tra cùng
nhau. Nhưng trong trường hợp này, cô phải trích lời Kajsa Warg, tác giả
cuốn sách nấu ăn nổi tiếng của Thụy Điển thế kỷ mười tám: “Méo mó có
hơn không.”
Ernst chẳng vui lòng chút nào khi bị xua ra khỏi giường. Biết sếp sáng nay
đi vắng nên ông ta định ngủ nướng một chút trước khi bị yêu cầu trình diện