Chưa ai kịp phản ứng, Solveig đã lao đến chỗ quan tài và quăng mình lên
đó. Bà ta rên rỉ như một góa phụ Ý tại một đám tang, đập nắm tay trên nắp
quan tài. Mọi người đều đứng như đóng băng. Không ai biết phải làm gì.
Rồi Patrik nhìn thấy hai người đang chạy đến, từ chính cái hướng Solveig
khi nãy xuất hiện. Stefan và Robert nhìn những viên cảnh sát đầy hận thù
khi chạy đến chỗ mẹ họ.
“Đừng làm vậy, mẹ ơi. Nào, về nhà thôi.”
Không ai di chuyển. Chỉ nghe thấy tiếng than khóc ai oán của Solveig và
giọng cầu khẩn của các con trai bà ta trong nghĩa trang nhà thờ. Stefan
quay lại.
“Bà ấy đã thức cả đêm. Kể từ khi các ông gọi điện và nói với bà ấy
những gì các ông sẽ làm. Chúng tôi đã cố gắng ngăn bà ấy lại, nhưng bà ấy
đã lẻn ra ngoài. Các ông đúng là những con quỷ, cái trò này sẽ không bao
giờ kết thúc sao?”
Câu chữ của gã giống như vọng lại những lời bà mẹ nói. Trong một
khoảnh khắc tất cả đều cảm thấy xấu hổ vì những việc bẩn thỉu họ bắt buộc
phải làm, nhưng bắt buộc là một từ đúng. Họ phải hoàn thành những việc
họ đã bắt đầu.
Torbjom Ruud gật đầu với Patrik và họ đi qua giúp Stefan và Robert
nhấc Solveig ra khỏi quan tài. Dường như sức mạnh cuối cùng của bà ta đã
được dùng hết, và bà ta đổ sụp vào lòng Robert.
“Hãy làm những gì các ông phải làm, nhưng sau đó hãy để cho chúng tôi
được yên,” Stefan nói mà không nhìn vào họ.
Hai đứa con trai dìu mẹ ở giữa, đi về phía cổng dẫn ra ngoài nghĩa trang
nhà thờ. Không ai di chuyển cho đến khi họ đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Không ai nhận xét về những gì đã xảy ra.
Cỗ quan tài ở bên cạnh huyệt mộ đã mở, vẫn chứa đựng những bí mật
của nó.
“Cảm giác có cái xác nào bên trong không?” Patrik hỏi những người đàn
ông đang nâng quan tài lên.