“Làm sao bà có thể làm được như vậy mà Gabriel không để ý thấy? Bởi
vì tôi cho rằng đó là một khoản tiền lớn?”
Một cái gật đầu nữa. “Không hề dễ dàng. Nhưng mặc dù Gabriel rất khó
tính về chuyện sổ sách kế toán cho các trang trại, ông ấy chưa bao giờ keo
kiệt với tôi. Tôi luôn nhận được tiền khi tôi hỏi xin, để mua sắm và chi tiêu
cá nhân, và việc nội trợ nói chung nữa. Để trả cho Solveig tôi đã phải tiết
kiệm. Tôi đã đưa cho mụ hầu hết những gì tôi có.” Giọng bà cay đắng, với
ẩn ý chứa đựng một điều gì đó mạnh mẽ hơn. “Nhưng tôi cho rằng bây giờ
tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho Gabriel tất cả mọi
thứ. Vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn vấn đề gì với Solveig nữa.”
Bà nở một nụ cười gượng gạo nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc. Bà nhìn
thẳng vào mắt Patrik. “Nếu có một điều gì tốt đẹp trong tất cả những
chuyện này, thì đó là tôi sẽ không còn phải quan tâm Gabriel sẽ nghĩ gì
nữa, mặc dù nó đã ám ảnh tôi suốt ba mươi lăm năm qua. Điều quan trọng
nhất đối với tôi là các con tôi, Jacob và Linda. Đó là lý do tại sao không có
gì quan trọng ngoại trừ việc Jacob đã được minh oan – bởi vì tôi cho rằng
vụ này là như thế?” bà nói đầy thách thức, nheo mắt nhìn cả hai.
“Vâng, có vẻ là như vậy, đúng vậy.”
“Vậy sao các anh vẫn giữ nó lại? Bây giờ tôi có thể đi và đón Jacob về
với tôi chứ?”
“Vâng, bà có thể,” Patrik bình tĩnh nói. “Nhưng chúng tôi muốn xin bà
giúp cho một việc. Jacob biết chuyện gì đó về tất cả vụ này, và vì lợi ích
của chính anh ta thì anh ta nên nói với chúng tôi. Bà hãy dành chút thời
gian ở đây với anh ta và nói qua tất cả mọi chuyện. Cố gắng thuyết phục
anh ta rằng anh ta đừng giấu giếm những gì mình biết.”
Laine khịt mũi. “Tôi hiểu nó mà, thực sự đấy. Tại sao nó lại phải giúp
các anh sau tất cả những gì các anh đã gây ra cho nó và gia đình chúng tôi
chứ?”
“Bới vì chúng tôi càng sớm giải quyết mọi chuyện, thì cuộc sống của gia
đình bà càng sớm được yên ổn.”