Patrik thấy mình khó mà tỏ ra thuyết phục. Anh không muốn nói cho bà
về kết quả phân tích cho thấy rằng thủ phạm có thể không phải là Jacob,
nhưng vẫn là một kẻ nào đó có họ hàng với Johannes. Đó là con át chủ bài
của anh, và anh không có ý định hạ nó cho đến khi thục sự cần thiết. Cho
đến lúc đó, anh hy vọng rằng Laine sẽ tin những gì anh nói và chấp nhận lý
lẽ của anh. Sau một lúc chờ đợi, anh đã nhận được những gì anh muốn.
Laine gật đầu.
“Tôi sẽ làm những gì tôi có thể. Nhưng tôi không chắc rằng anh nói
đúng. Tôi không tin Jacob lại biết nhiều về chuyện này hơn bất cứ ai khác.”
“Rồi ta sẽ thấy,” anh trả lời cộc lốc. “Bà đi chứ?”
Với những bước chân do dự, bà đi về phía phòng thẩm vấn.
Gösta chau mày quay sang nhìn Patrik. “Tại sao anh không nói với bà ta
rằng Johannes đã bị giết?”
Patrik nhún vai. “Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác rằng tôi càng
khuấy động mọi thứ giữa hai người bọn họ lên thì càng tốt. Jacob sẽ cho
Laine biết, và tôi hy vọng điều đó cũng sẽ khiến bà ta mất cân bằng. Và có
thể, chỉ là có thể thôi, chúng ta sẽ khiến được một người trong bọn họ phải
mở miệng ra.”
“Anh có nghĩ rằng Laine cũng đang che giấu điều gì đó không?” Gösta
hỏi.
“Tôi không biết, nhưng ông không thấy vẻ mặt bà ta khi nghe nói rằng
Jacob đã được đưa ra khỏi danh sách nghi phạm hay sao? Đó là vẻ kinh
ngạc.”
“Tôi hy vọng anh nói đúng,” Gösta nói, mệt mỏi vuốt mặt. Quả là một
ngày dài.
“Chúng ta sẽ đợi cho đến khi họ có cơ hội nói chuyện với nhau ở trong
đó. Rồi chúng ta sẽ về nhà ăn một ít và ngủ ngon. Chúng ta sẽ chẳng được
tích sự gì nếu kiệt sức,” Patrik nói.
Họ ngồi xuống đợi.