Solveig nghĩ mình nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài. Nhưng rồi lại yên
tĩnh. Bà ta nhún vai và lại hướng sự tập trung vào những quyển album của
mình. Sau tất cả những biến động cảm xúc trong vài ngày qua, thật vui khi
lại được chìm vào sự an toàn của những bức ảnh đã sờn. Chúng không bao
giờ thay đổi, dù chúng có thể trở nên hơi mờ và hơi ố vàng sau bao nhiêu
năm.
Bà nhìn đồng hồ nhà bếp. Mấy đứa con trai cứ đến và đi tùy thích, nhưng
tối nay chúng đã hứa sẽ về nhà ăn tối. Robert đã mang pizza về từ Captain
Falck, và bà có thể cảm thấy cơn đói bắt đầu sôi réo trong bụng mình. Ngay
lập tức bà nghe thấy tiếng bước chân trên con đường rải sỏi bên ngoài, bèn
đứng dậy để lấy cốc và dao nĩa. Đĩa thì không cần. Họ thường ăn luôn
trong hộp.
“Stefan đâu rồi?” Robert nói, đặt pizza trên ghế băng và nhìn xung
quanh.
“Mẹ tưởng con biết. Mẹ đã không thấy nó hàng giờ rồi,” Solveig nói.
“Chắc nó ở trong nhà kho. Con sẽ đi xem nó có ở đó không.”
“Bảo nó nhanh lên, mẹ không định chờ đợi nữa đâu,” Solveig gọi với
theo, tham lam nâng nắp hộp lên để tìm bánh pizza của mình.
“Stefan?” Robert gọi trước khi tới nhà kho, nhưng không thấy tiếng trả
lời. Ờ thì, cũng không có nghĩa gì cả – đôi khi Stefan cứ như bị điếc và mù
khi nó ngồi trong đó.
“Stefan?” hắn cao giọng thêm nữa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng của chính
mình trong im lặng.
Bực bội, hắn mở cửa nhà kho, sẵn sàng mắng thằng em trai vì cứ ngồi đó
mà mơ mộng. Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức biến mất khỏi tâm trí hắn.
“Stefan! Cái quái gì thế này!”
Thằng em trai đang nằm trên sàn nhà với một quầng đỏ lớn quanh đầu.
Phải mất một giây Robert mới nhận ra rằng đó là máu. Stefan không động
đậy.