“Cậu ấy còn sống, nhưng chúng ta phải tới bệnh viện càng sớm càng tốt.
Tôi nghe thấy xe cứu thương đang trên đường rồi.”
“Vâng,” Robert yếu ớt nói.
“Đi vào trong lấy một tấm chăn ra đây.”
Robert đủ thông minh để hiểu rằng yêu cầu của bác sĩ chỉ là thêm việc
cho mình chứ không thực sự cần một tấm chăn. Nhưng hắn rất biết ơn vì có
một nhiệm vụ cụ thể để làm và sẵn sàng vâng lời. Robert phải lách qua
Solveig, bà ta đứng ở cửa nhà kho âm thầm khóc và run rẩy. Hắn không
còn đủ sức để cho bà chút an ủi nào. Hắn đã dành hết tâm trí để giữ cho
mình bình tĩnh rồi. Bà sẽ phải tự lo cho mình thôi. Từ xa hắn nghe thấy
tiếng còi hụ. Chưa bao giờ hắn lại vui mừng khi nhìn thấy ánh sáng xanh
lam lóe lên qua hàng cây như thế.
Laine ngồi trong phòng với Jacob trong nửa giờ. Patrik có thể dán tai vào
tường, nhưng anh tự nhủ phải kiên nhẫn. Chân anh đung đưa lên xuống đã
tố cáo sự sốt ruột của anh. Anh và Gösta đều đi về văn phòng của mình để
cố hoàn thành vài công việc, nhưng thật khó khăn. Patrik ước giá mà anh
biết chính xác mình đang hy vọng điều gì để rút ra lời giải đáp cho toàn bộ
câu đố này, nhưng anh thực sự không có ý tưởng nào cả. Anh chỉ hy vọng
rằng Laine sẽ bằng cách nào đó nhấn vào đúng cái nút khiến cho Jacob nói
ra. Mặc dù bà ta cũng có thể làm cho hắn ngậm miệng chặt hơn. Có thể là
như thế này hoặc như thế kia. Đó là vấn đề. Việc cân nhắc rủi ro đối với bất
kỳ lợi ích nào thường dẫn đến những hành động không thể giải thích được
một cách hợp lý.
Anh cũng khó chịu khi mà phải đến sáng mới có được kết quả xét
nghiệm máu. Anh sẵn lòng làm việc cả đêm để xem xét các bằng chứng
liên quan đến Jenny, nếu có được bất kỳ một bằng chứng nào. Thay vì thế,
hiện nay các mẫu máu là thứ duy nhất họ đang xem xét. Có lẽ anh đã tin
vào khả năng mẫu của Jacob sẽ khớp, nhiều hơn anh vẫn nghĩ. Bây giờ toàn
bộ giả thuyết của anh đã sụp đổ, anh nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy
trắng trước mặt, và họ đã trở lại nơi bắt đầu. Jenny đang ở đâu đó ngoài kia,
nhưng anh cảm thấy như thể họ thậm chí còn biết ít hơn trước. Cho đến nay