kết quả rõ ràng duy nhất là họ có lẽ đã thành công trong việc phá hoại một
gia đình và xác nhận một vụ giết người từ hai mươi tư năm về trước. Ngoài
ra – không có gì khác nữa.
Hàng trăm lần anh nhìn đồng hồ và rồi thất vọng chơi một đoạn trống
solo bằng bút của mình trên bàn làm việc. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, vào lúc
này Jacob đang kể lại chi tiết cho mẹ mình nghe, rồi sẽ giải quyết được
toàn bộ vụ án trong một đòn duy nhất. Có lẽ…
Mười lăm phút sau, anh biết rằng tất cả hy vọng kiếm thêm được bất kỳ
manh mối nào từ hai người này đã mất cả. Ngay lúc có tiếng cửa phòng
thẩm vấn mở ra, anh đã nhảy khỏi ghế và đi ra ngoài gặp họ. Anh gặp hai
khuôn mặt kín bưng. Những đôi mắt cứng như đá lườm anh đầy thách thức,
và ngay lập tức anh biết rằng dù Jacob đang che giấu bất cứ điều gì, hắn
cũng sẽ không tự nguyện thổ lộ ra.
“Anh nói rằng tôi có thể đưa con trai tôi về,” Laine nói bằng giọng lạnh
nhạt và băng giá.
“Đúng,” Patrik đáp. Không còn gì để nói nữa.
Bây giờ họ có thể làm những việc anh đã hứa hẹn với Gösta lúc trước.
Họ có thể về nhà, ăn và ngủ một chút. Hy vọng rằng ngày mai họ có thể trở
lại làm việc với một nguồn năng lượng mới.