CHƯƠNG 10
MÙA HÈ NĂM 1979
Cô rất lo lắng về chuyện mẹ mình đang bị ốm. Làm sao bố cô một mình
xoay xở mà chăm sóc bà được? Niềm hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy cô đã
dần dần mòn đi bởi nỗi khiếp đảm khi giờ đây phải ở một mình trong bóng
tối. Không có làn da mềm mại của cô gái kia, hình như bóng tối thậm chí
còn đen hơn, nếu nó có thể.
Cái mùi này cũng quấy rầy cô. Mùi ngọt ngào thớ lợ của chết chóc đã
đẩy lùi tất cả những mùi khác. Ngay cả mùi phân cũng biến mất trong sự
ngọt ngào ghê tởm này, và cô đã nôn mửa nhiều lần, ộc ra cả mật xanh mật
vàng vì thiếu thức ăn trong dạ dày. Bây giờ cô bắt đầu cảm thấy khát khao
được chết. Nó khiến cô sợ hơn bất kỳ thứ gì khác. Nó bắt đầu tán tỉnh cô,
thì thầm với cô, hứa hẹn sẽ mang đi những đớn đau và giày vò.
Cô tiếp tục lắng nghe những tiếng bước chân bên trên. Tiếng mở cửa
hầm. Những tấm ván được kéo ra rồi lại tiếng bước chân, từ từ đi xuống
cầu thang. Cô biết lần tiếp theo mình nghe thấy chúng thì sẽ là lần cuối
cùng. Thân thể của cô không thể chịu đựng đau đớn thêm nữa, và giống
như cô gái kia, cô cũng sẽ buông xuôi trước cám dỗ của cái chết.
Đúng lúc đó cô nghe thấy những âm thanh khiến cô sợ hãi. Với niềm đau
xót trong tim, cô đã chuẩn bị để chết.
° ° ° °