tường, những ngọn đèn hải đăng, rèm cửa với họa tiết vỏ sò, và cả một cái
bánh lái cũ dùng làm bàn cà phê. Một ví dụ hay cho thực tế là giàu có và
khiếu thẩm mỹ thường không nhất thiết phải đi kèm với nhau.
“Tôi tự hỏi liệu bà có thể cho tôi biết thêm một chút về Siv không. Tôi
vừa mới đến thăm Albert Themblad, bố của Mona, và ông ấy đã cho tôi
xem những tấm ảnh từ thời thơ ấu của cô gái. Tôi có thể xem vài bức hình
của con gái bà được chứ?”
Không giống như Albert, đã rạng rỡ hẳn lên khi nói về con gái rượu của
mình, Gun lúng túng ngượng ngùng trên xô-pha.
“À, tôi thực sự không hiểu làm vậy thì ích gì. Cảnh sát đã hỏi rất nhiều
câu về Siv khi nó biến mất. Tất cả những thứ này có lẽ đang ở trong kho
lưu trữ của cảnh sát…”
“Tôi biết, nhưng tôi đang nghĩ hơi thiên về khía cạnh cá nhân. Cô ấy là
kiểu người như thế nào, cô ấy thích gì, cô ấy muốn làm gì, kiểu như vậy.”
“Muốn làm gì? Thực sự đó không phải là một vấn đề. Nó đã ễnh bụng ra
với một thằng người Đức khi mới mười bảy tuổi. Sau đó tôi thấy nó cũng
không phí thời gian vào việc học hành nữa. Dù sao thì lúc đó cũng đã quá
muộn rồi, và tôi cũng chẳng hề có ý định chăm con hộ nó đâu, nói thật
đấy.”
Giọng bà ta khinh khỉnh. Patrik thấy Lars nhìn vợ mình, và anh nghĩ
thầm, bất kể ông ta hình dung Gun là người thế nào khi họ mới cưới, thì giờ
ảo tưởng của ông ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Vẻ mệt mỏi và cam chịu
hiện trên mặt Lars, cả bóng dáng của nỗi thất vọng nữa. Rõ ràng cuộc hôn
nhân đã đạt đến mức mà Gun không còn phải cố gắng giấu giếm tính cách
thật sự của mình. Lúc đầu có thể Lars đã cảm thấy đây là tình yêu đích
thực, nhưng Patrik ngờ rằng Gun chỉ bị hấp dẫn bởi hàng triệu đô đẹp đẽ
trong tài khoản ngân hàng của Lars Struwer.
“Còn con gái của Siv? Cô ấy giờ ở đâu?” Patrik cúi về phía trước, tò mò
chờ câu trả lời.