ta chuyển màu đỏ thẫm trong cơn giận dữ, mặc dù rằng con gái bà ta giờ đã
chết được hơn hai mươi năm.
Anh nỗ lực lần cuối cùng để tìm được một điều gì đó riêng tư về Siv.
“Chắc phải có vài tấm ảnh?”
“À, tôi đã không chụp ảnh nó nhiều lắm, nhưng có thể tôi sẽ tìm thấy gì
đó.”
Gun rời phòng, để Patrik lại một mình trong phòng khách với Lars. Họ
ngồi im lặng trong một lúc. Rồi Lars nói, nhưng bằng giọng thật nhỏ để
Gun không thể nghe thấy được.
“Bà ấy không máu lạnh như vẻ bề ngoài đâu. Gun cũng có những đức
tính tốt.”
Đúng vậy, Patrik nghĩ. Anh sẽ gọi câu đó là sự chống chế của một gã
khờ. Nhưng Lars có thể chỉ đang làm những gì ông ta có thể để biện minh
cho cách chọn vợ của mình. Patrik ước chừng Lars hơn Gun khoảng hai
mươi tuổi, và cũng không quá xa vời khi phỏng đoán rằng sự lựa chọn của
ông ta đã được thực hiện bằng một phần khác của cơ thể chứ không phải
cái đầu. Mặc dù Patrik phải thừa nhận rằng có lẽ nghề nghiệp của anh đã
khiến anh hơi đa nghi. Có thể nó đúng là tình yêu đích thực. Làm sao mà
anh biết được?
Gun quay lại, không phải với một quyển album ảnh dày như Albert, mà
chỉ có duy nhất một tấm ảnh đen trắng nhỏ, bà ta rầu rĩ đưa cho Patrik. Đó
là Siv, hãy còn là một thiếu nữ, đang ủ rũ ôm đứa con gái mới sinh trong
lòng. Không giống như những bức hình của Mona, trong tấm ảnh này
không có niềm vui trên mặt cô gái.
“Ừm, chúng tôi đang bận dọn nhà. Chúng tôi vừa trở về từ Provence, nơi
con gái của Lars sống.” Theo cách mà Gun nói hai từ “con gái” Patrik có
thể thấy rằng chẳng có yêu thương gì giữa bà ta và con gái riêng của chồng.
Anh cũng nhận ra rằng sự hiện diện của mình không còn được hoan
nghênh nữa, nên anh cảm ơn họ vì sự giúp đỡ.