“Và cảm ơn bà đã cho tôi mượn tấm ảnh. Tôi hứa sẽ trả lại nó nguyên
vẹn.”
Gun vẫy tay một cách hăm hở. Rồi bà ta nhớ lại vai trò của mình và vặn
vẹo khuôn mặt thành vẻ nhăn nhó bộ tịch.
“Xin hãy báo cho tôi biết ngay khi các anh xác nhận được nhé. Tôi tha
thiết mong được chôn cất Siv bé bỏng của tôi.”
“Tôi sẽ trở lại ngay khi tôi biết thêm điều gì.”
Giọng Patrik cộc lốc một cách không cần thiết, nhưng anh thấy toàn bộ
màn kịch này khá là khó chịu.
Khi anh trở về Norra Hamngatan, bầu trời như mở ra. Anh đứng yên một
lúc và để cho cơn mưa rửa sạch đi cảm giác chán ngấy mà anh có khi ghé
thăm nhà Struwer. Anh cần phải về nhà ôm Erica để cảm thấy nhịp đập
cuộc sống bên trong khi anh đặt tay lên bụng cô. Anh cần phải cảm thấy
rằng thế giới không độc ác và xấu xa như đôi khi nó vẫn thể hiện ở bên
ngoài. Đơn giản là không thể như vậy được.