Robert tìm thấy thằng em trong nhà kho. Chúng vốn hiểu nhau rất rõ, và
hắn biết Stefan đi đâu mỗi khi thằng em lo lắng điều gì đó. Thấy không có
ai ở nhà, hắn liền đi thẳng đến nhà kho, và ngay lập tức thấy thằng em ở đó,
đang ngồi trên sàn, đầu gối co lên và hai tay ôm chặt lấy chân.
Hai người khác nhau đến nỗi Robert thấy khó mà tin rằng chúng là anh
em. Bản thân hắn tự hào rằng mình không bao giờ dành lấy một phút trong
đời để cân nhắc điều gì hay đắn đo đến hậu quả. Hắn chỉ làm vậy thôi, rồi
để mọi sự ra sao thì ra. Cứ sống lâu đi rồi sẽ thấy – đó là phương châm của
hắn, và hắn thấy không có lý do gì để lo lắng những điều mình không thể
kiểm soát được. Cuộc sống xô đẩy người ta cách này hay cách khác, đơn
giản đời là thế đấy.
Mặt khác thì Stefan lại lo nghĩ quá nhiều về tính thiện của chính nó.
Trong thoáng chốc Robert cảm thấy nỗi hối tiếc nhói lên bởi thằng em trai
đã chọn đi theo bước chân lệch lạc của hắn, nhưng có lẽ vậy là tốt nhất.
Nếu không Stefan sẽ cảm thấy chán nản. Chúng là con trai của Johannes
Hult, và dường như có một lời nguyền đã đặt lên trên cả cái gia đình chết
tiệt này. Không có cơ hội nào cho chúng thành công dù chúng toan làm gì
đi nữa, vậy tại sao còn phải cố?
Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, dẫu có bị tra tấn, nhưng hắn
yêu em trai mình hơn mọi thứ trên đời. Hắn đau đớn khi nhìn thấy bóng
Stefan trong nhà kho tối tăm. Suy nghĩ của thằng em trai dường như quá xa
xôi, và đôi khi Robert thoáng thấy ở gã vẻ buồn rầu. Một đám mây u sầu
dường như đang che phủ tâm hồn Stefan, đẩy gã vào một chốn tối tăm, xấu
xa đến nhiều tuần lễ. Robert đã không nhìn thấy chút dấu hiệu nào của nó
trong suốt cả mùa hè, nhưng giờ hắn cảm thấy sự hiện diện của nó ngay khi
bước qua cánh cửa.
“Stefan?”
Không có tiếng trả lời. Robert lặng lẽ bước sâu vào bóng tối. Hắn ngồi
xuống bên cạnh và đặt tay lên vai em trai.
“Stefan, mày lại ngồi ở đây đấy à?”