Thằng em trai chỉ gật đầu. Khi Stefan quay mặt lại, Robert ngạc nhiên
thấy thằng em mình đã khóc sưng cả mắt. Stefan không thường như vậy.
Đột nhiên Robert cảm thấy bất an.
“Cái gì thế, Stefan? Có chuyện gì?”
“Bố.”
Phần còn lại của câu nói chìm trong tiếng nức nở, và Robert căng tai ra
để nghe xem thằng em nói gì.
“Mày đang nói gì về bố thế hả, Stefan?”
Stefan hít thở sâu vài hơi để bình tĩnh lại rồi nói, “Giờ thì mọi người sẽ
nhận ra là bố vô tội. Rằng bố không khiến cho mấy đứa con gái mất tích.
Anh thấy không? Cuối cùng người ta sẽ biết rằng đó không phải là bố!”
“Mày đang nói sảng về cái gì thế?” Robert lắc lắc thằng em, nhưng cũng
có thể cảm thấy trái tim mình vừa hụt mất một nhịp.
“Mẹ vào trong thị trấn và nghe nói rằng họ vừa tìm thấy một con bé bị
giết, và cùng với nó thì họ cũng tìm thấy cả mấy đứa con gái đã mất tích
kia. Anh thấy không? Giờ lại có một con bé bị giết. Vậy nên không ai có
thể khẳng định rằng bố đã làm chuyện đó, phải không?”
Stefan cười phá lên. Gã có vẻ hơi kích động. Robert vẫn không hoàn
toàn tiếp thu được những gì thằng em vừa nói. Kể từ khi tìm thấy bố mình
trên sàn nhà kho với một cái thòng lọng tròng quanh cổ, hắn đã ước ao và
mơ tưởng được nghe những lời mà Stefan vừa mới thốt ra.
“Mày không giỡn tao đấy chứ? Giỡn là ăn đủ đấy.”
Robert đã siết chặt nắm đấm, nhưng Stefan cứ cười như điên dại, và
nước mắt chảy dài trên mặt gã. Robert giờ đã hiểu đó là những giọt nước
mắt vui mừng. Stefan quay sang và ôm ghì lấy thằng anh đến mức hắn gần
như không thở nổi. Khi Robert nhận ra rằng em trai mình nói thật, hắn cũng
ôm thằng em thật chặt.
Cuối cùng bố họ cũng được minh oan. Cuối cùng thì họ, và cả mẹ họ
nữa, cũng có thể ngẩng cao đầu mà không phải nghe những lời xì xào sau
lưng và không phải thấy những ngón tay chỉ trỏ vào bọn họ khi người ta