Một lần nữa, lại nước mắt cá sấu. “Sau khi Siv biến mất tôi không thể
một mình chăm sóc con bé được. Tôi cũng muốn lắm chứ, tất nhiên rồi,
nhưng lúc đó khó khăn quá, và đơn giản là không thể chăm sóc một đứa bé
được. Nên tôi đành phải làm điêu tốt nhất có thể trong trường hợp đó là đưa
con bé đến Đức, với bố nó. Ừ, thằng cha ấy chẳng vui vẻ gì khi tự nhiên lại
có một đứa con từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng không thể làm được gì
khác nữa. Xét cho cùng thì, thằng ấy là bố nó cơ mà, và tôi có giấy tờ
chứng minh điều đó.”
“Thế giờ cô ấy sống ở Đức à?” Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Patrik.
Có thể là…? Không, thật khó tin.
“Không, nó chết rồi.”
Ý nghĩ biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. “Chết rồi?”
“Ừ, trong một tai nạn xe hơi khi nó lên năm. Nhưng thằng người Đức
không thèm gọi cho tôi để báo tin. Tôi nhận được thư nói rằng Malin đã
chết. Tôi thậm chí còn không được mời đến đám tang, anh có thể tưởng
tượng được không? Cháu gái của tôi mà tôi còn không thể đến đám tang
của nó.” Giọng bà ta run lên phẫn nộ.
“Thằng ấy không bao giờ trả lời những bức thư tôi viết khi con bé còn
sống. Anh không nghĩ rằng thằng ấy lẽ ra nên giúp bà ngoại của con bé mồ
côi khốn khổ một chút à? Tôi là người đã nuôi ăn nuôi mặc cho con bé
trong suốt hai năm đầu đời. Anh không nghĩ là tôi có quyền đòi một ít bồi
thường à?”
Gun giờ đang nổi cơn thịnh nộ vì sự bất công mà bà ta nghĩ mình đã phải
chịu, và cho đến khi Lars đặt một tay lên vai bà ta, bà ta mới chịu bình tĩnh
lại. Ông bóp vai bà ta ân cần nhưng mạnh mẽ, đó là cách ông khuyên bảo
bà ta.
Patrik tự kiềm chế để không trả lời. Anh biết rằng anh có trả lời thế nào
đi nữa thì Gun Struwer cũng không tán thành. Tại sao bà ta lại nghĩ rằng bố
của đứa bé nên gửi tiền cho bà ta? Bà ta không thấy rằng mình vô lý đến
thế nào sao? Rõ ràng là không. Anh thấy đôi má rám nắng, dai nhẽo của bà