- Từ ông Brown, chắc thế. - Julius châm chọc.
Ông luật sư nhìn chàng trai.
- Tại sao lại không? Hãy nhớ rằng chính anh cũng đã bị hắn đánh thua
liểng xiểng.
Julius bực bội đỏ mặt:
- Khi tôi nghĩ rằng tôi đã đưa cho hắn tấm ảnh của Jane mà không nghi
ngờ gì, thì mẹ kiếp, nếu tôi vớ được hắn thì hắn sẽ phải trả giá đắt, tôi bảo
đảm như vậy.
- Khả năng đó hơi khó xảy ra. - Ngài James nhếch mép nhận xét.
- Ông nói đúng, - Julius thành thật công nhận - nhưng đằng nào thì cũng
không phải la tấm ảnh mà nguyên mẫu của nó là cái tôi tìm. Ông nghĩ rằng
cô ấy có thể ở đâu hả ông James?
- Khó nói đấy. Nhưng tôi có thể nói cô ấy đã ở đâu.
- Thật ư? Ở đâu?
Ngài James mỉm cười:
- Ở nơi mà cuộc phiêu lưu ban đêm của anh đã diễn ra: Viện tâm thần
Bornemouth.
- Ở đó ư? Không thể được! Tôi đã hỏi?
- Được chứ, ông bạn! Anh đã hỏi có cô gái nào tên là Jane Finn ở đó
không. Thế nhưng nếu cô gái nhập viện lại mang một cái tên giả thì sao?
- Chịu ông rồi! - Julius kêu lên - Tôi đã không nghĩ ra.
- Hiển nhiên là thế. - Kẻ kia đáp lại.