Tommy không trả lời. Như vậy là ông Brown đã phát hiện ra nhân thân
của cậu. Tuppence, lo lắng cuống cuồng đã báo cảnh sát. Sự mất tích của
cậu đã được thông báo tràn lan và lũ này đã đoán ra chẳng cần lâu la gì.
Hai gã ra khỏi phòng, sập cửa lại mặc cho Tommy miên man suy nghĩ.
Chân tay cậu đã tê cứng lại. Cậu thấy rõ rằng cậu chẳng còn một chút hy
vọng nào.
Khoảng một giờ trôi qua rồi cậu lại nghe thấy tiếng khóa mở nhẹ nhàng,
cửa mở. Annette xuất hiện. Trái tim Tommy đập nhanh hơn. Cậu đã hoàn
toàn quên cô gái trẻ. Giá như cô ấy đến giúp cậu nhỉ?
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng Conrad:
- Đi ra đi, Annette; cậu ta không ăn tối nay.
- Vâng, vâng, tôi biết rồi. Nhưng tôi phải lấy lại cái khay. Chúng ta cần
đến nó.
- Vậy thì nhanh lên. - Conrad càu nhàu.
Không nhìn Tommy, cô gái trẻ đi về phía bàn và lấy cái khay, cô giơ tay
tắt đèn:
- Mày làm gì thế? - Conrad đã đi đến cửa - Tại sao lại tắt đèn?
- Tôi luôn tắt đèn. Ông đã không bảo tôi gì hết. Có cần châm lại đèn
không, ông Conrad?
- Không, đi ra ngay.
- Ôi, ông bạn nhỏ đẹp trai! - Annette kêu lên, đứng gần giường trong
bóng tối - Ông bị trói chặt quá nhỉ? Như một con gà để đem quay ấy!