Tommy gặp lại kẻ đồng lõa:
- Cậu thấy chưa, Tuppence? Đấy là một trò trẻ con đối với một bộ não
đàn ông.
- Tớ công nhận rằng, lần này cậu thật xuất sắc. Tớ sẽ chẳng nghĩ ra như
thế!
- Đấy là một mẹo hay, phải không? Và có thể sử dụng mọi lúc cần thiết!
Bữa trưa, họ chén một miếng bít tết và khoai tây rán trong một quán nhỏ.
Họ vừa phát hiện thêm một bà Gladys, một bà Marie, một bà Marjorie và
chịu đựng một thất vọng vì để tuột mất một bà, bà ta đã đổi địa chỉ. Một bà
người Mỹ đã hăng hái kể cho họ nghe dài dòng về vụ đắm tàu nổi tiếng.
Cuối cùng thì họ cũng biết được bà ta tên là Sadie.
Sau khi uống một ngụm bia lớn, Tommy tuyên bố:
- A! Tớ thấy khá hơn rồi! Giai đoạn tiếp theo thì thế nào?
Tuppence chộp lấy quyển sổ tay và đọc: "Bà Vandemayer số 20 South
Audley Mausions. Cô Wheeler, 43 tuổi Clapington". Đây là một bà hầu
phòng, nếu tớ không nhầm. Có thể bà ta sẽ đi vắng và tớ nghi không phải
bà ta là người chúng ta đang tìm.
- Thôi được, ta cứ làm theo thứ tự. Chúng ta đến nhà bà Vandemeyer ở
Mayfair.
- Tommy... tớ bắt đầu thấy nản!
- Dũng cảm lên bà bạn! Chúng ta đã biết ngay từ đầu rằng đây chỉ là một
phần trăm cơ may thôi mà. Hơn nữa chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Nếu
chúng ta thất bại ở Londres, thì chúng ta có thể đi du lịch quanh nước Anh,
nước Irlande và xứ Ecốt nữa!