“Ông có đưa Elena, vợ cũ...”
“Anh không cần nhắc tôi cô ta là ai.”
“...25.000 đô la để bào chữa cho Donny không?”
“Giờ đây có vẻ như con số đó là không đủ nhỉ. Tôi đã nói với cô ta, đó là
tất cả những gì tôi có thể đưa ngay bây giờ...”
“Công việc kinh doanh của ông tốt không?”
“Tôi đang trả thuế cho bảy căn nhà bỏ hoang. Anh nghĩ sao hả?”
“Ồ, tôi có một tin tốt lành cho ông. Tôi không ở đây để đòi tiền ông. Tôi
chỉ có vài câu hỏi về Donny...”
“Thậm chí tôi còn không biết nó.”
“Ông chưa bao giờ gửi tiền nuôi dưỡng thằng bé.”
Cằm ông ta nhăn lại. “Có điên tôi mới không làm thế. Trong suốt mười
lăm năm qua, tháng nào tôi cũng gửi người đàn bà đó 1.800 đôla. 1.000
đôla cho tiền thế chấp và 800 đôla còn lại để nuôi dưỡng đứa bé.”
Hamp lộ rõ sự ngạc nhiên.
“Anh không tin tôi hả? Tôi có thể chứng minh điều đó. Tôi sẽ cho anh
xem các giấy tờ chuyển tiền. Séc luôn được chuyển đi vào ngày đầu tiên
mỗi tháng và cô ta luôn để tiền trong tài khoản mình. Tôi đã nói với nó
chuyện đó. Nó nghĩ là tôi đang nói dối.”
“Đợi đã, ông đã nói với Donny? Ông gặp cậu bé khi nào?”
“Nó đến thăm tôi cách đây vài tuần.” Brad lật giở xấp giấy trên bàn làm
việc, kiểm tra lại lịch bàn. “Đúng vậy, ngày hôm qua cách đây hai tuần.
Một cô bé đưa nó đến đây. Tôi không hiểu sao nó lại quyết định…” Ông ta
có vẻ sốt ruột hơn.
“Cậu bé muốn gì?”
“Anh hỏi tôi đấy à. Nhưng thực sự thằng bé nhìn không được sáng sủa
cho lắm.”
“Ông nói với cậu ta rằng ông có gửi tiền phụ cấp?”
“Tôi nói với nó tôi đã gửi tiền cho Elena suốt mấy năm nay. Nó không
biết chuyện đó.” Brad kéo ra một cây bút từ trong hộp và đâm mạnh nó lên
mặt bàn về phía Hamp. “Con khốn đó nói tôi là một tên vô dụng. Trong
suốt những năm qua, nó luôn nghĩ tôi không làm được trò gì ra hồn.”