“Cậu bé phản ứng ra sao?”
“Thậm chí còn không chào tạm biệt. Đứng phắt dậy và rời đi không nói
một lời nào, như thể tôi đã xúc phạm nó hay gì đó vậy.” Crider nhìn ra cửa
sổ, xoay xoay bút trong tay.
“Ông đã không đuổi theo cậu bé.”
“Tôi căm thù mụ ta.”
Hamp hiểu chỉ cần một chút kích động, người chồng sẽ vô cùng hằn học
khi nói về vợ cũ của mình.
“Ông đã làm hết sức mình chuyện tiền bạc, tốt thôi. Nhưng tại sao ông
không đến gặp Donny dù chỉ một lần. Cậu bé cách ông có hai tiếng chạy xe
và ông hoàn toàn có quyền làm việc đó.”
Crider đứng phắt dậy. “Tôi không cần phải nói với anh chuyện đó.”
Hamp không hề nhúc nhích, rồi Crider lại ngồi xuống. “Tôi có thể nói rằng
khi ở đây, nó là một đứa trẻ lập dị. Nó cố gắng ám sát Thống đốc. Tôi
không hiểu sao nó làm chuyện đó, nhưng việc đó không liên quan gì đến
tôi.”
Hamp thở dài. “Không trực tiếp liên quan. Nhưng nếu luật sư của Donny
càng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh sống của cậu bé, thì cơ hội cậu được đối xử
công bằng trước tòa án càng cao hơn.”
“Công bằng ấy hả? Nó biết nó đang làm gì. Tôi đã đọc báo. Nó đã lên kế
hoạch từ trước.”
“Tôi không biết ông đọc báo gì, nhưng không ai có thể khẳng định liệu
cậu bé có lập kế hoạch từ trước không.”
“Tại sao nó không cần chịu phạt cho hành vi tội ác của mình?”
“Đó là điều ông muốn cho con trai mình hả, ngài Crider?
Sống trong tù với những tên tội phạm sừng sỏ khác?”
“Tôi không biết nó.” Crider tỏ ra bình tĩnh trở lại. “Hãy cố gắng nhìn
nhận sự việc từ địa vị của tôi, được chứ? Tôi có một gia đình hạnh phúc và
một sự nghiệp thành đạt. Khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công
việc của tôi, nhưng chúng tôi vẫn xoay xở được. Tôi có hai con gái sinh đôi
mười tuổi và một người vợ xinh đẹp. Ý tôi là đẹp cả thể xác và tâm hồn.
Ngay lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã kể cho cô ấy rằng mình có một đứa