Tôi không phải là người mê kem và hôm đó tôi cũng không ăn
kem Bud’s, nhưng tôi đã đọc đi đọc lại những dòng chữ này rồi chép
chúng vào một mẩu giấy cất vào ví. Sau đó tôi lại đọc chính những
dòng này trên trang web của Công ty cổ phần thực phẩm Bắc Mỹ
(NAF Corp).
Tôi không quan tâm nhiều đến vị ngon của những ly kem Bud’s
nhưng bị ấn tượng bởi một câu chuyện thành công. Rồi tôi hỏi “ông
Google” và biết thêm một số thông tin về Alvin Edlin, nhân vật
chính: ông sinh ra ở San Francisco, năm 1932 tốt nghiệp trung học
kỹ thuật, cùng Bud Scheideman là người anh em họ làm thuê cho một
tiệm kem, sau đó hai người mở tiệm kem riêng, rồi họ đi lính trong
Thế chiến thứ Hai, hết chiến tranh trở về San Francisco họ lại
mở tiệm kem, năm 1952 Alvin Edlin trả cho Bud Scheideman 8000
đô-la để sở hữu toàn bộ tiệm kem (nhưng vẫn giữ tên kem Bud’s, tức
là “kem của Bud”), năm 1980 ông bán các tiệm kem Bud’s cho người
khác rồi suốt ngày đi chơi golf, ông mất năm 2008 ở tuổi 96, v.v
và v.v.
Tôi không biết và “ông Google” cũng không biết gì nhiều về
kem Tràng Tiền. Năm 1980 tôi được ăn que kem Tràng Tiền đầu
tiên và tôi thấy nó ngon. Lúc đó tôi chưa biết gì về kem Bud’s. Đó
cũng là năm Alvin Edlin bán các tiệm kem Bud’s cho các chủ nhân
mới để những người này tiếp tục đưa kem Bud’s đi ngày càng xa khỏi
góc đường 24 cắt đường Castro ở San Francisco. 30 năm sau, kem
Bud’s đã có mặt trên phố Nguyễn Du, Hà Nội và nhiều nơi khác ở
Việt Nam. 30 năm sau, kem Tràng Tiền vẫn chỉ ở nguyên vị trí cũ
trên phố Tràng Tiền.
Tôi đọc lại những dòng giới thiệu ngắn gọn về kem Bud’s và
dường như bắt đầu hiểu hơn nguyên nhân thành công của nó.