Chỉ ngắn gọn vậy thôi, nhưng tôi phục tư duy kinh doanh của
người Mỹ. Tất cả đều cụ thể: 01 triệu đô-la, 5 năm, 8 nhà hàng lớn,
20 tiệm, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang,
Cần Thơ. Người Việt giỏi toán và vì thế thích đi tìm cái tốt nhất
trong mọi vấn đề. 8 “lớn”, 20 “nhỏ” như thế đã tốt nhất chưa, tại
sao là 8 chứ không phải 7 hay 9, 20 chứ không phải 19 hay 21? Năm
thành phố như thế đã tốt nhất chưa, còn Hải Phòng, Vinh thì
sao?... Khổ, đã là cái tốt nhất thì chỉ có một, duy nhất thôi, trong
khi đó những người khác nhau lại thấy những cái tốt nhất khác
nhau, tôi cho rằng như thế này là tốt nhất, anh cho rằng thế
kia mới là tốt nhất, người thứ ba cho rằng cả tôi và anh đều sai,
thế nọ mới là tốt nhất. Thời gian, cơ hội cứ thế trôi qua, ném cái
nhìn thương cảm vào mấy gã hâm vẫn đang say sưa tranh luận về
cái tốt nhất.
Người Mỹ không như thế, họ thực dụng. Họ biết tìm ra cái tốt
nhất rất khó cho nên không mất công tốn sức đi tìm. Họ tìm cái
tốt mà làm, thấy cái tốt là làm, đang làm cái tốt này mà nhìn
thấy cái tốt hơn thì lại làm cái tốt hơn, cứ thế tạo ra rất nhiều
giá trị và làm ra rất nhiều tiền.
Tinh thần doanh nhân kiểu Mỹ còn ở chỗ họ biết cách chia nhỏ
chuỗi giá trị (value chain) của các hàng hóa, sản phẩm cho nhiều
người đóng góp và hưởng lợi thay vì tự mình làm mọi thứ từ A đến Z.
Thông qua nhượng quyền, những người chủ Mỹ của kem Bud’s chỉ
hưởng phí nhượng quyền, còn lợi nhuận từ kinh doanh hàng ngày
những người địa phương là chủ của các nhà hàng, tiệm kem hưởng
hết. Muốn lớn, muốn trở thành toàn cầu thì phải như thế, còn
tự làm tự hưởng là tư duy, cách làm của người nông dân không đi xa
quá lũy tre làng.
Tôi đã nhìn thấy khả năng thành công tương tự ở cà phê Trung
Nguyên. Tôi cũng nhìn thấy tinh thần doanh nhân, sự đam mê,