thau bóng và màu ngà trắng; và rồi nó không còn nữa - biến mất! Trên bàn
chỉ còn chiếc đèn đứng chơ vơ.
Chúng tôi im lặng đến cả phút đồng hồ, rồi Filby kêu lên một tiếng đầy
kinh ngạc.
Nhà tâm lý học như bừng tỉnh, vội đưa mắt nhìn dưới chiếc bàn. Kẻ vượt
thời gian cười lên vui vẻ. "Ông còn chờ gì?" Hắn cố ý nhắc lại lời của nhà
tâm lý học lúc nãy. Rồi hắn đứng lên, đến kệ lấy keo thuốc lá và nhồi thuốc
vào píp, lưng quay về phía chúng tôi.
Chúng tôi nhìn nhau. "Cho tôi hỏi," ông bác sĩ nói, "anh có đùa với chúng
tôi không đấy? Anh thực sự tin là chiếc máy đó đã đi vượt thời gian?"
"Dĩ nhiên," kẻ vượt thời gian trả lời trong khi cúi người để đốt một đoạn
giấy mồi. Rồi hắn quay lại, châm píp, nhìn thẳng vào mặt nhà tâm lý học.
(Nhà tâm lý học muốn chứng tỏ mình vẫn bình tĩnh cũng tự châm một điếu
xì gà, nhưng lại quên cắt đầu thuốc ra trước.) "Đặc biệt hơn nữa. Tôi có một
chiếc máy lớn sắp hoàn thành, ở trong kia" - hắn muốn nói tới phòng thí
nghiệm - "và khi làm xong chiếc máy ấy, tôi muốn tự mình làm một cuộc
du hành."
"Anh muốn nói rằng chiếc máy hồi nãy đã đi đến tương lai?" Filby hỏi.
"Tương lai hay quá khứ - tôi không biết chắc."
Sau một giây phút, nhà tâm lý học nảy ra một kết luận. "Nếu nó đã đi đến
bất cứ đâu thì chắc chắn là nó phải đi về quá khứ," ông nói.
"Tại sao?" Kẻ vượt thời gian hỏi.
"Vì tôi giả sử là nó không hề di chuyển trong không gian. Nếu nó đi về
tương lai thì nó phải ở trước mắt chúng ta ngay tại lúc này, vì nó phải đi qua
thời điểm hiện tại của chúng tạ"