"Nhưng," tôi nói, "nếu nó đi về quá khứ chúng ta phải thấy nó khi mới
bước vào phòng này; và thứ năm tuần trước khi chúng ta cũng có mặt ở
đây; và thứ năm tuần trước nữa, tuần trước nữa, vân vân!"
"Rất có lý," ông thị trưởng nhận xét. với một cung cách vô tư, ông quay
sang kẻ vượt thời gian, chờ lời giải thích.
"Không đúng chút nào cả," kẻ vượt thời gian lên tiếng, và hắn nói với nhà
tâm lý học: "Ông thử nghĩ đi. Ông có thể giải thích điều này được mà. Hình
ảnh dưới mức cảm nhận, hình ảnh bị tan loãng... "
"Dĩ nhiên," nhà tâm lý học đáp, rồi trấn an chúng tôi. "Đó là một điểm
tâm lý đơn giản. Đúng ra tôi đã phải nghĩ ra. Nó giản dị, và nó giải thích
được mọi nghịch lý một cách toàn vẹn. Chúng ta không thể thấy chiếc máy
hồi nãy, hoặc cảm nhận sự hiện diện của nó, cũng như trường hợp chiếc
căm trong một bánh xe quay nhanh hoặc một viên đạn bay trong không khí.
Nếu nó đi trong thời gian năm mươi hoặc một trăm lần nhanh hơn chúng ta,
nếu nó trải qua một phút trong khi chúng ta trải qua một giây, cái cảm tưởng
tạo thành dĩ nhiên sẽ chỉ là một phần năm mươi hoặc một phần trăm của
trường hợp nó không di chuyển trong thời gian. Chỉ đơn giản như thế." Ông
quơ tay vào chỗ để chiếc máy lúc nãy." Qúy vị thấy chứ?" Ông vừa nói vừa
cười.
Chúng tôi ngồi nhìn chăm chăm vào mặt bàn thật lâu; rồi kẻ vượt thời
gian hỏi chúng tôi nghĩ gì về tất cả những việc đã xảy ra.
"Tất cả đều có vẻ rất hợp lý trong đêm nay," ông bác sĩ nói; "nhưng phải
đợi đến ngày mai đã. Hãy đợi sự thức tỉnh của đầu óc sẽ đến vào buổi
sáng."
"Qúy vị có muốn thấy chiếc máy vượt thời gian không?" Kẻ vượt thời
gian hỏi. Và tức thì, với chiếc đèn trên tay, hắn dẫn chúng tôi dọc theo chiếc
hành lang dài lạnh lẽo dẫn tời phòng thí nghiệm. Tôi nhớ mồn một ánh đèn