mấu chốt là lúc ngọn nến bị thổi tắt. Nhưng ông không giải thích nổi trò ấy
được làm như thế nào.
Thứ năm tuần kế tiếp tôi lại đến Richmond - hình như tôi là một trong
những người khách thường trực nhất của kẻ vượt thời gian. Hơi trễ giờ, đến
nơi tôi đã thấy bốn năm người ngồi sẵn ở phòng khách. Ông bác sĩ đứng
cạnh lò sưởi, một tay cầm một mảnh giấy, tay kia cầm đồng hồ. Tôi nhìn
quanh tìm kẻ vượt thời gian.
"Bảy giờ rưỡi rồi," ông bác sĩ nói, "chắc mình dùng bữa trước đị"
"Hắn đâu?" tôi hỏi.
"Anh mới tới phải không? Lạ lắm. Hắn có chuyện kẹt. Hắn có viết trong
mảnh giấy này, nhờ tôi mời mọi người dùng bữa lúc bảy giờ nếu không thếa
mặt hắn. Hắn nói sẽ giải thích tất cả khi trở lại."
"Để đồ ăn nguội hết thì thật uổng," anh chủ một tờ báo khá sáng giá trong
địa phương lên tiếng. Nghe vậy, ông bác sĩ liền bấm chuông làm hiệu cho
dọn thức ăn ra.
Trong những người có mặt tuần trước, lần này chỉ thấy ba người là tôi,
nhà tâm lý học, và ông bác sĩ. Những khuôn mặt kia gồm có Blank, anh chủ
báo mà tôi đã nhắc đến, một ký giả, và một ký giả khác - một người im
lặng, nhút nhát để râu quai nón - mà tôi không quen biết; và nếu tôi nhớ
không lầm, hình như ông ta không hề mở miệng một lần nào suốt đêm đó.
Chúng tôi vừa ăn vừa đoán mò về lý do vắng mặt của chủ nhà, mà tôi nửa
đùa nửa thật nói là chắc còn bận vượt thời gian. Anh chủ báo nghe vậy sinh
thắc mắc, nhà tâm lý học bèn giải thích đại khái cho anh nghe về cái "thuyết
nghịch lý và trò ảo thuật đầy sáng tạo" mà chúng tôi mục kích tuần trước.
Trong khi ông còn đang giải thích thì cánh cửa hành lang mở ra một cách
chậm chạp và lặng lẽ. "Chào!" Tôi nói. "Cuối cùng anh đã về!" Cánh cửa