Hắn nhìn xéo qua anh chủ báo, một người khách hiếm khi gặp, và hỏi
thăm sức khỏe. Anh chủ báo đặt một câu hỏi. "Tôi có thể nói với ông," hắn
trả lời, "là ngay bây giờ tôi chưa được bình thường lắm. Nhưng cho tôi một
phút, tất cả sẽ đều tốt đẹp."
Hắn đặt ly xuống đi về phía cửa. Tôi lại chú ý đến dáng khập khiễng của
hắn, những bước chân đi như vật nặng kéo lê trên sàn. Từ chỗ đứng, tôi
nhìn thấy hai bàn chân hắn. Hai bàn chân không mang giày, chỉ có một đôi
vớ rách rưới lấm tấm máu. Cánh cửa đã đóng lại sau lưng hắn mà nửa hồn
tôi còn như muốn tìm theo những bước chân, rồi tôi nhớ lại là hắn vốn ghét
sự chú ý quá đáng của người khác. Đầu óc tôi rối như mớ bòng bong đến cả
phút đồng hồ. Rồi tôi nghe anh chủ báo nói: "Thái độ kỳ lạ của một khoa
học gia tên tuổi." Câu nói nghe như tít của một bài báo đã đánh thức tôi trở
lại với cõi thật của chiếc bàn ăn sáng sủa trước mặt.
"Trò gì vậy?" anh ký giả hỏi. "Hắn chơi trò kịch sĩ tài tử à? Tôi thật
không hiểu." Tôi bắt gặp ánh mắt của nhà tâm lý học, và đọc thấy ý nghĩ
của tôi trên mặt ông tạ Tôi nghĩ về kẻ vượt thời gian đang khập khiễng đau
đớn trên lầu. Tôi cho rằng tôi là người duy nhất để ý đến tình trạng bất bình
thường của đôi chân hắn.
Người thứ nhất hoàn toàn hồi tỉnh là ông bác sĩ. Ông rung chuông gọi
một đĩa đồ ăn nóng - kẻ vượt thời gian không thích đầy tớ đứng hầu bàn
trong bữa ăn. Thấy thế, anh chủ báo vừa hít hà vừa quay qua cầm dao nỉa
lên; ông ký giả im lặng tức khắc làm theo. Bữa ăn tiếp tục. Những câu nói
tiếp đó pha đầy sửng sốt xen vào với sự ngạc nhiên; và rồi anh chủ báo
không còn dằn nổi tò mò nữa. "Bộ anh bạn của chúng ta thình lình đánh mất
cái lợi tức khiêm nhượng của hắn rồi sao? Hay là hắn tự nhiên lên cơn
sảng?" Anh hỏi. "Tôi chắc chuyện này phải dính tới cái máy vượt thời
gian," tôi nói, và tiếp câu chuyện nhà tâm lý học kể dở dang lúc nãy. Những
người khách mới rõ ràng là không tin. Anh chủ báo phản ứng. "Hắn đã vượt
thời gian à? Người ta đâu thể nào dính bụi đầy áo vì cuộn mình trong đống