tiếp của bữa ăn không thoải mái chút nào. Phần tôi, những câu hỏi cứ đột
ngột muốn trào ra miệng, và tôi dám chắc những người khác cũng thế. Anh
phóng viên cố phá tan bầu không khí nặng nề bằng cách kể vài câu chuyện
về Hettie Potter. Kẻ vượt thời gian chăm chú ăn. Hắn ăn khỏe như một kẻ
bụi đời đói khát. Ông bác sĩ châm một điếu thuốc, nhíu mày trầm tư quan
sát kẻ vượt thời gian. Người im lặng càng tỏ ra lúng túng, ông ta uống
champangne từng ngụm lớn hết ly này sang ly khác rõ ràng chỉ vì bối rối.
Cuối cùng, kẻ vượt thời gian đẩy chiếc đĩa qua một bên và đảo mắt nhìn
chúng tôi. "Chắc tôi phải yêu cầu quý vị tha lỗi," hắn nói. "Chỉ vì tôi đói
quá. Tôi đã trải qua những giờ phút kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng." Hắn với
tay lấy một điếu xì gà và cắt đầu thuốc ra. "Chúng ta hãy qua phòng hút
thuốc. Câu chuyện quá dài, kể bên cạnh những chiếc đĩa đầy dầu mỡ không
hợp." Vừa đi vừa rung chuông báo hiệu cho đầy tớ biết bữa ăn đã chấm dứt,
hắn dẫn chúng tôi sang phòng bên cạnh.
"Anh đã nói cho Blank, Dash, và Chose biết về chiếc máy?" hắn hỏi tôi,
nhắc đến tên ba người khách mới, trong khi tựa lưng trên chiếc ghế xoay.
"Nhưng câu chuyện chỉ là một nghịch lý," anh chủ báo nói.
"Tôi không thể tranh luận với ai tối naỵ Tôi rất sẵn sàng kể cho quý vị
nghe mọi chuyện, nhưng tôi không thể tranh luận. Tôi sẽ," hắn tiếp, "kể cho
quý vị nghe về những chuyện đã xảy đến cho tôi, nhưng quý vị phải hứa là
sẽ dằn lòng không ngắt lời tôi mới được. Tôi muốn kể chuyện. Muốn kinh
khủng. Gần như toàn thể câu chuyện sẽ giống như những lời nói dối. Chẳng
sao! Tất cả là sự thật - từng chữ một, chỉ đơn giản như thế. Bốn giờ chiều
nay tôi có mặt trong phòng thí nghiệm, và từ lúc ấy... tôi đã trải qua tám
ngày... những ngày mà chưa một người nào khác từng sống! Tôi gần như
hoàn toàn kiệt lực, nhưng tôi không thể ngủ cho đến khi tôi kể hết mọi
chuyện cho quý vị nghe. Rồi tôi sẽ yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng không được
ngắt lời! Đồng ý chứ?"