đất của sự nghịch lý, phải không quý vị?" Rồi, cơn hứng nổi lên, anh xoay
qua chuyện đùa cợt. "Bộ người tương lai không có bàn chải phủi bụi quần
áo sao?" Anh ký giả cũng không tin một chút nào. Anh hùa theo, lấy câu
chuyện để đùa bỡn, Họ thuộc lớp nhà báo tân thời, những người trẻ, vui vẻ,
khônhg biết nể nang gì cả. "Đặc phái viên của chúng tôi loan tin trong ngày
mốt rằng... " anh ký giả đang nói, đúng ra là đang hét lớn, giữa chừng thì kẻ
vượt thời gian trở lại. Hắn mặc một bộ đồ đêm bình thường, và tất cả những
nét đổi thay khiến tôi sửng sốt lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, còn chăng là
nét thê thảm trên khuôn mặt hắn mà thôi.
Anh chủ báo đùa: "Mấy tay này nói với tôi là anh đã vượt thời gian tới
giữa tuần tới! Nói cho chúng tôi biết về cô bé Rosebery đi, được không?
Muốn đòi gì anh cứ cho biết, rồi mình tính với nhau."
Kẻ vượt thời gian im lặng đến chiếc ghế đã dành sẵn cho hắn. Ngồi
xuống rồi, hắn nở nụ cười nhẹ quen thuộc. "Thịt cừu của tôi đâu?" hắn nói.
"Lại được ghim nỉa vào thịt quả là một hạnh phúc!"
"Kể chuyện đi chứ!" anh chủ báo giục.
"Không chuyện trò gì cả!" kẻ vượt thời gian đáp. "Tôi muốn ăn cái đã.
Tôi không nói một chữ nào hết cho đến khi bơm đủ protein vào mạch máu.
Cám ơn. Xin cho một chút muối."
"Vậy thì một chữ thôi," tôi yêu cầu. "Anh vừa đi vượt thời gian phải
không?"
"Phải," kẻ vượt thời gian vừa trả lời vừa gật đầu, trong khi miệng vẫn còn
đầy thức ăn.
"Tôi trả một shilling mỗi dòng cho người nào ghi lại từng chữ," anh chủ
báo nói. Kẻ vượt thời gian đẩy cái ly về phía người im lặng, và ra dấy bằng
cách gõ nhẹ móng tay vào thành lỵ Người im lặng đang chăm chăm nhìn
thấy vậy vội vàng cuống quýt rót rượu vào đầy ly cho hắn. Những phút kế