"Đồng ý," anh chủ báo nói, và chúng tôi phụ họa, "đồng ý."
Thế là kẻ vượt thời gian bắt đầu câu chuyện của hắn, chính là những điều
mà tôi sắp viết ra đây. Ở đoạn đầu câu chuyện, hắn tựa lưng vào ghế, kể lể
như một người mệt mỏi. Sau một lát, hắn trở nên sống động. Tôi biết thật rõ
là với giới hạn của bút mực và với khả năng ngôn ngữ thiếu sót của tôi, thật
không thể nào diễn tả sức lôi cuốn của câu chuyện đến nơi đến chốn. Tôi
đoán là bạn sẽ đọc với mọi sự chú tâm; nhưng bạn không được thấy khuôn
mặt trắng nhợt đầy nét chân thành của người kể lung linh dưới ánh sáng của
ngọn đèn nhỏ, bạn cũng không được nghe những biến đổi trong giọng nói
của hắn. Bạn không thể thấy những biểu lộ trên nét mặt hắn phù hợp với
diễn biến của câu chuyện như thế nào! Chúng tôi, những người nghe đều ở
trong bóng tối, vì những ngọn nến trong phòng không hề được thắp lên. Chỉ
có khuôn mặt của anh phóng viên và khoảng chân từ đầu gối trở xuống của
người im lặng là được ánh đèn chiếu tới. Lúc đầu thỉnh thoảng chúng tôi
còn quay sang nhìn nhau. Một lúc sau chúng tôi không nhìn nhau nữa, tất cả
mọi đôi mắt đều dán vào khuôn mặt của kẻ vượt thời gian.