sáng. Căn phòng thí nghiệm càng lúc càng trở thành mờ nhạt. Đêm hôm sau
mang màu đen tới, rồi ngày, rồi lại đêm, lại ngày thay đổi mỗi lúc một
nhanh. Những tiếng lùng bùng vang trong tai tôi như từng đợt sóng, đầu óc
tôi tràn ngập một cảm giác khủng hoảng lạ lùng.
"Tôi e tôi không thể diễn tả trọn vẹn những cảm giác kỳ dị mà tôi trải qua
trong lúc vượt thời gian. Khó chịu kinh khủng. Tôi có cảm giác bất lực của
một người bị phóng nhanh về bóng tối phía trước. Tôi cũng có cảm giác của
một người biết trước là nếu không ngừng lại sẽ bị chạm vào một cái gì đó
mà tan xác. Vận tốc càng tăng, đêm nối theo ngày như nhịp vỗ của một đôi
cánh đen. Nét mờ nhạt của căn phòng thí nghiệm hình như rời xa tôi. Tôi
thấy mặt trời từ dưới phóng lên cao mỗi phút, mỗi phút đánh dấu một ngày.
Tôi đoán căn phòng thí nghiệm đã bị phá huỷ và tôi đã ra ngoài không khí.
Tôi có cảm giác thoáng qua như thấy những tấm ván được dùng làm sàn
cho thợ hồ xây cất, nhưng vì đang đi quá nhanh nên không thể nhận rõ bất
cứ vật gì. Con ốc sên chậm chạp nhất cũng trở thành quá nhanh đối với tôi.
Mắt tôi như không còn chịu nổi sự biến đổi chớp nhoáng giữa bóng tối và
ánh sáng.
"Rồi trong những khoảng tối ẩn hiện, tôi thấy mặt trăng xoay chuyển
nhanh chóng từ khuyết đến tròn, và bóng mờ của những ngôi sao xoay vần
trên bầu trời. Vận tốc vẫn gia tăng, sự biến đổi giữa ngày đêm đã hoà thành
một màu xám liên tục; bầu trời biến ra một màu xanh đậm huy hoàng, loại
màu óng ánh của những buổi chiều đẹp sắp chuyển qua đêm tối; mặt trời trở
thành một lằn lửa cong rực rỡ đứng yên trên không trung; mặt trăng như
một lằn khác, nhạt hơn và xoay động nhiều hơn. Tôi không thấy những vì
sao nữa, ngoại trừ thỉnh thoảng có một khoảng sáng lập loè lẫn vào giữa
vùng xanh thẵm.
"Khung cảnh mờ ảo như có phủ sương. Tôi vẫn ở trên sườn của chiếc đồi
này, đỉnh của nó ở phía trên tôi nhạt nhòa sắc xám. Tôi thấy cây cối mọc và
thay đổi như những đợt hơi nước, vàng, rồi xanh; cỏ trồi lên, lan tràn, rồi