Một tay đặt trên chỗ ngồi, tay kia trên cần số, tôi vừa thở dốc vừa lính quính
cố leo lên chiếc máy.
"Nhưng vừa biết rằng mình có thể trốn thoát, sự can đảm liền trở lại với
tôi. Tôi lại nhìn, lần này tò mò nhiều hơn là sợ hãi, cái thế giới của một
tương lai xa xôi. Qua khung cửa sổ tròn trên cao một tròa nhà gần đó, tôi
thấy một nhóm người trong y phục mềm mại đắt tiền. Họ cũng đã thấy tôi,
và tất cả đều quay mặt ra nhìn.
"Rồi tôi nghe tiếng người đến gần. Qua những bụi cây gần tòa nhà sư tử
trắng, tôi thấy đầu và vai của những người đang chạy. Từ con đường nhỏ
dẫn tới thảm cỏ, người đầu tiên của tương lại xuất hiện trước mắt tôi. Hắn
rất nhỏ con - có lẽ khoảng một thước hai (4 feet), mặc loại y phục mềm một
mảnh có đeo thắt lưng (từ đây tôi sẽ gọi là nhất y cho gọn). Chân hắn đeo
một loại như guốc hoặc sandals, ngoài ra để trần từ đầu gối trở xuống, và
đầu hắn không đội nón. Nhìn hắn tôi chợt để ý là không khí xung quanh
thật nóng.
"Hắn cho tôi cảm tưởng của một người thật đẹp trai, dịu dàng, nhưng vô
cùng yếu đuối. Nét mặt hồng của hắn khiến tôi nghĩ tới cái đẹp của những
người bị bệnh lao - cái đẹp cuồng nộ mà chúng ta từng nghe nhiều lần. Nhìn
hắn, tôi đột nhiên sinh ra tự tin. Thế là tôi buông tay ra khỏi chiếc máy thời
gian.