KẺ VƯỢT THỜI GIAN
KẺ VƯỢT THỜI GIAN
Herbert George Wells
Herbert George Wells
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4:
Chương 4:
"Chúng tôi, tôi và con người yếu ớt của tương lai, đứng đối diện nhau
trong khoảnh khắc. Hắn đến bên tôi và cười phá lên. Sự vắng mặt của
những dấu hiệu chứng tỏ hắn sợ hãi ngay lập tức làm tôi ngạc nhiên. Rồi
hắn quay qua hai người kia và nói với họ bằng một giọng lạ lùng nhưng rất
ngọt và uyển chuyển.
"Có những người khác đi tới, và đây là một nhóm khoảng bảy hay tám
người mảnh khảnh vây quanh tôi. Một người trong bọn lên tiếng hỏi. Tôi
sực nhớ ra rằng tiếng nói của mình quá khàn và trầm, cho nên tôi lắc đầu và
chỉ vào tai mình, lắc đầu lần nữa. Người đó tiến tới một bước, rụt rè, và sờ
tay tôi. Rồi tôi cảm thấy những xúc tua mềm mại nhỏ xíu trên lưng và vai.
Họ muốn biết chắc rằng tôi có thật. Không hề có một chút gì thù địch trong
những cử động của họ. Quả thật, có cái gì đó trong những con người nhỏ bé
đẹp đẽ này toát ra sự tự tin - sự nhã nhặn duyên dáng, nét ngây thơ hiển
nhiên của trẻ con. Và bên cạnh đó, họ rất yếu đuối, đến nỗi tôi tưởng tượng
một mình tôi có thể nhấc bổng một tá người như họ trong trò chơi ky chín
con (ninepins). Nhưng tôi chỉ làm một cử chỉ đe dọa khi thấy những bàn tay
hồng hào rờ rẫm chiếc máy thời gian. Tôi nghĩ đến một nguy hiểm mà tôi
hầu như quên bẵng cho đến giờ và hấp tấp vươn đến những thanh ngang
của chiếc máy, tháo những cái đòn bẩy nhỏ xíu dùng để khởi động nó, và
mừng rỡ bỏ chúng vào túi trước khi quá muộn. Rồi tôi quay lại, suy nghĩ
làm cách nào để chuyện trò với họ.
"Nhìn gần hơn, tôi thấy vài nét sâu xa riêng biệt trong vẻ đẹp kiểu
Dresden-china của họ. Tóc, uốn cong một cách đều đặn, đuôi tóc ở cổ và gò
má để nhọn; không một gợi ý thêm bớt về khuôn mặt, dù là đường nét mờ