nên chưng bày món đồ chơi (tức là tôi) ở một nơi gần đó, tôi đoán thế vì họ
dẫn tôi ngang qua tòa nhà sư tử trắng mà tôi đã nói đến nhiều lần lúc nãy.
Đôi mắt của con sư tử đá khổng lồ như theo dõi, và tôi có cảm tưởng nó
đang cười trên sự ngạc nhiên của tôi. Chúng tôi tới trước một tòa nhà xây
bằng đá đã bị xoi mòn. Vừa đi tôi vừa nhớ lại niềm tin mãnh liệt của mình
trước đây về một thế giới tương lai nghiêm trang và trí thức mà không khỏi
tức cười.
"Cửa chính thật lớn, và những phần khác của tòa nhà cũng vĩ đại tương
tự. Theo lẽ tự nhiên, tôi nghĩ nhiều nhất đến đám người càng lúc càng tụ về
đông đảo, đến những bí mật đang dần hé mở. Nhìn từ tầm cao quá đầu đám
người thấp bé, ấn tượng chung chung của tôi về thế giới của họ là một
khoảng mênh mông đầy những bụi cây và bông hoa đẹp đẽ, một khu vườn
bỏ quên nhưng lại không có dấu vết nào của loài cỏ dại! Tôi thấy những đọt
dài, trên là những đóa hoa trắng lạ lùng, đường kính có lẽ đo tới 3 tấc, nở rộ
khắp nơi, xen vào giữa những bụi cây đủ loại. Nhưng, như tôi đã nói, tôi
không quan sát thật kỹ. Chiếc máy thời gian vẫn còn ở ngoài đồng trống,
cạnh những bụi trường thanh.
"Vòng cung trên cánh cửa được chạm trổ tỉ mỉ. Dĩ nhiên tôi không xem
kỹ những vết chạm, nhưng tôi nghĩ tôi thấy chúng có nét Phoenician khi đi
ngang quạ Điều khiến tôi chú ý là những vết này đều rất cũ, và bị tàn phá
bởi thời gian. Tôi gặp thêm vài người mặc nhất y rực rỡ, họ nhập bọn với
chúng tôi và cùng đi vào trong. Trong bộ quần áo sậm của thế kỷ 19, tôi
như một hình ảnh thô kệch, người phủ đầy hoa, giữa những bộ nhất y đủ
màu tươi mát, những tay chân người trắng như bông, và những đợt nói cười
vang vang như sóng.
"Qua cánh cửa lớn là một căn phòng vĩ đại giới hạn bởi những bức tường
nâu. Trần ở trên cao nên ánh nắng bên ngoài không chiếu tới, nhưng nhờ
những khung cửa sổ - có khung trống, có khung được lắp những mảnh
kiếng màu giảm nắng - mà căn phòng có một ánh sáng dịu. Sàn được tạo